Ở tuổi 24, Trúc Anh khẳng định bản thân vẫn còn trẻ con, nhưng cũng có chút trưởng thành. Cô yêu làm đẹp như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng có lúc xuề xòa thiếu chỉn chu. Nữ diễn viên tự giới thiệu mình là thành viên của “Hội những người lười” và tiết lộ có thể nằm im một ngày trên giường, thậm chí được đặt biệt danh “công chúa ngủ cả ngày”.
Một cá tính và lối sống đậm chất Gen Z. “Như có hai con người trong một bản thể”, Trúc Anh nói.
▶ Nhiều người cho rằng để có được chỗ đứng nhất định trong showbiz đều phải tranh giành như một cuộc chiến ngầm với người trong giới. Trong cuộc chiến này, chị tranh đấu với ai?
Tôi cho rằng thị trường, ngành nghề nào cũng có ganh đua, quan trọng là mỗi cá nhân nhìn nhận sự ganh đua như thế nào. Tôi cho rằng ganh đua cũng là điều tốt, giống như chúng ta thi đua trong học tập vậy, phải có chút ganh đua thì mỗi người mới có động lực để phấn đấu.
Nếu nói tranh đấu, tới giờ phút này, người tôi tranh đấu nhiều nhất là bản thân mình. Chướng ngại bản thân của tôi là cái lười. Nhưng cái lười của tôi chỉ là trong cuộc sống hàng ngày hoặc học tập, còn trong công việc, đóng phim tôi không lười.
Tôi là thành viên nhóm “Hội những người lười” trên Facebook đấy (cười lớn). Có những điều chắc chắn phải làm, nhưng đôi khi việc lười biếng trong khuôn khổ nhất định ấy lại mang đến cảm giác rất vui. Quan trọng là tôi chỉ lười với bản thân và những việc nhắm vào chính mình thôi, tuyệt đối không làm trễ công việc hay ảnh hưởng tới người khác.
▶ Chị phản hồi thế nào về nhận định chị may mắn quá mức, đóng phim đầu tay đã nổi tiếng, liên tục đóng vai chính và được coi là nhân tố tiềm năng của điện ảnh Việt tương lai?
Tôi thừa nhận bản thân may mắn và tôi mong mình được may mắn hoài. Nhưng may mắn không phải trên trời rơi xuống, tôi cũng cố gắng nhiều đấy, 30% kết quả công việc là may mắn, còn 70% là nỗ lực. Tôi thực sự mong sự may mắn không bao giờ mất đi, bởi làm việc gì cũng cần vận may.
Với những người bài xích tôi vì gặp may, thực ra họ đã muốn bài xích thì dù vấn đề gì họ cũng bài xích, không riêng gì việc đóng vai chính liên tục. Nên tôi không để ý tới việc ấy nữa, mỗi người đều có quan điểm riêng. Quan trọng nhất là tôi thấy may mắn cũng không có gì sai.
▶ Nếu sinh ra sớm hơn, không rơi vào Gen Z – thế hệ “có mọi thứ”, chị cho rằng mình thành công dễ dàng như hôm nay? Bởi thế hệ trước gặp nhiều khó khăn, có thể nói là chật vật, để có được một chút thành tựu. Còn Gen Z ngày nay có quá nhiều phương tiện, trang thiết bị và nền tảng để hỗ trợ danh tiếng.
Tôi nghĩ thời nào cũng có cái khó riêng. Đúng là các anh chị ở thời trước gặp nhiều khó khăn khi làm nghệ thuật. Nhưng tôi cho rằng tiền bối dễ để lại ấn tượng và khiến khán giả ghi nhớ thành tựu nghệ thuật của họ hơn.
Còn bây giờ, Gen Z như tôi dễ nổi tiếng nhưng cũng rất dễ bị quên lãng. Có thể hôm nay các bạn gây được sự chú ý, nhưng ngày mai khán giả đã lãng quên bạn.
Ngày nay, sự cạnh tranh của thế hệ Gen Z cao hơn, vì mỗi người đều được tự do sáng tạo nghệ thuật theo ý mình và có nhiều nền tảng hỗ trợ, giúp họ tiếp cận với khán giả, khiến tôi có cảm giác ai cũng có thể bất chợt nổi tiếng. Gen Z làm nghệ thuật ngày nay giống như một cuộc thi có nhiều thí sinh, tỷ lệ chọi rất cao.
▶ Và chị là một thí sinh chiến thắng trong cuộc thi có tỷ lệ chọi rất cao này?
Đúng rồi, vì tôi may mắn đấy (cười).
Để nói cho đúng thì tôi không biết mình giỏi hơn ai hay không, nhưng chắc chắn là tôi may mắn. Tuy nhiên, tôi cũng đã bắt đầu đi làm nghệ thuật từ sớm, trước khi bắt đầu đóng phim, chứng tỏ cũng có cố gắng với công việc này. Tôi không phải hiện tượng mạng, cũng không phải bất chợt nổi lên từ video nào đó, tôi nghĩ đó là minh chứng cho lòng quyết tâm và sự nỗ lực của mình.
Năng lực của tôi có giới chuyên môn và khán giả đánh giá, việc của tôi là cố gắng để chứng minh bản thân không chỉ may mắn mà còn có cả khả năng. Để đứng được vị trí riêng, điều cơ bản là mỗi cá nhân phải có khả năng nhất định.
▶ “Thiên thần hộ mệnh” thu được hơn 40 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, nhưng phải dừng chiếu vì dịch. Khi phim ra rạp trở lại sau dịch, hiệu ứng không được tốt, thậm chí không nhiều người biết "Thiên thần hộ mệnh" đã chiếu trở lại. Chị hẳn nhiều nuối tiếc?
Với một tác phẩm điện ảnh, việc ngắt quãng một thời gian rồi mới ra rạp trở lại đương nhiên khiến doanh thu không được như kỳ vọng. Nhưng cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Dĩ nhiên, nếu có được doanh thu từ rạp thì tốt, nhưng phim được mua lại và đưa nên nền tảng trực tuyến lớn cũng là điều may mắn và là cái kết đẹp cho dự án.
Sau khi phim được đưa lên nền tảng trực tuyến, nhiều bạn đến từ Malaysia, Ấn Độ để lại bình luận ủng hộ trên trang cá nhân của tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm, không biết các bạn tìm được mình bằng cách nào.
▶ Đáng lẽ chị đã có thể có thêm một phim doanh thu trăm tỷ đồng nữa nếu phim không bị dừng?
Tôi thực sự tiếc, vì một tác phẩm tâm huyết của bao nhiêu người lại chỉ chiếu được 3 ngày. Nhưng trong cái rủi có cái may, bởi phim chỉ chiếu 3 ngày nhưng đã đủ để hòa vốn.
Người buồn nhất phải là nhà sản xuất, nhà đầu tư. Với tư cách diễn viên, tôi đã hoàn thành tốt vai diễn.
▶ Chị thực sự nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh”?
Không cần nghe trực tiếp, chỉ cần lên mạng tôi cũng có thể đọc được những nhận xét, góp ý của khán giả. Tất nhiên có ý kiến trái chiều. Nhưng tôi cho rằng làm gì cũng thế, phải có khen có chê, vì dư luận trái chiều mới tạo ra được nhiệt độ.
Tất nhiên những người quen không ai chê tôi, nhưng đọc trên mạng vẫn thấy bình luận như vai diễn quá nặng ký và tôi “cân” không nổi từ đầu đến cuối phim, có những giây phút tôi bị trật nhịp.
Điều này đúng.
Kỹ năng diễn xuất phần nhiều dựa vào kinh nghiệm, năng khiếu là một phần và đã được thể hiện trong những cảnh tôi diễn tâm lý. Những diễn viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, họ có thể giữ được sự nhất quán trong vai diễn từ đầu đến cuối phim. Tôi bị dồn nhiều “lực” vào các cảnh “đinh”, trong khi đó, có những cảnh nhỏ tôi bị trật khỏi diễn biến tâm lý nhân vật. Nhưng tôi biết đây là vấn đề kinh nghiệm, tôi nghĩ mình phải trau dồi.
Khi xem phim, tôi tự nhận ra ưu điểm của mình ở đâu, khuyết điểm nằm chỗ nào. Hơn nữa, có nhiều thứ liên quan đến bộ phim mà một mình diễn viên không kiểm soát được hết. Nhìn chung, tới thời điểm này, Thiên thần hộ mệnh vẫn là dự án tôi hài lòng.
▶ Đối diện với những nhận định cho rằng chị chưa đủ sang và không có thần thái ngôi sao và cho rằng chị chỉ hợp với những vai có vẻ đẹp chân chất như Hà Lan, chị thấy thế nào?
Mỗi nhân vật đều có màu riêng. Nếu tôi cũng giống Lam Phương, thành ra bộ phim lại có đến hai Lam Phương sao?
Về nhân vật, Mai Ly là cô gái đúng như vậy. Cô ấy ở dưới quê lên thành phố, rất tươi mới vì vẫn là sinh viên, cô ấy vừa mới nổi tiếng. So với ca sĩ hạng A nổi tiếng nhiều năm như Lam Phương, tất nhiên Mai Ly không bằng. Tất cả về Mai Ly, từ tóc tai đến phục trang hay make up, đều là ý đồ của ê-kíp. Tôi không bao giờ được dùng màu son đậm, kẻ mắt đậm, tóc cũng không được cầu kỳ như Phương.
So sánh ngoài đời cũng thế, chị Salim có nét đẹp mặn mà, quyến rũ hơn, sang hơn tôi, vì chị Salim đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, còn tôi lại “mới toe”. Tôi thấy đây là chuyện bình thường. Chẳng hạn 5-7 năm nữa mọi người sẽ thấy tôi có vẻ ngoài sang chảnh như vậy đi, vậy mới đúng chứ.
Bây giờ, tôi còn trẻ và nét đẹp sang ấy sẽ khiến tôi trở nên hơi xa cách, mà tôi vẫn đang thích mình được gần gũi và bình dân. Nếu mọi người nhận xét tôi có nét đẹp chân chất, tôi cũng vui, vì đó là hình ảnh tôi muốn mọi người nhớ tới mình lúc này.
▶ Vậy theo chị, thế nào là đẹp sang và thế nào là đẹp chân chất? |
Đẹp sang là vẻ đẹp sắc sảo, đáng ngưỡng mộ, khiến mọi người muốn học theo, nhưng cũng khiến người ấy có cảm giác xa cách với xung quanh hơn. Còn vẻ đẹp chân chất có thể khiến tôi giống cô gái nhà bên, nhẹ nhàng, dễ gần, nhìn vào là có cảm tình. Nói chung là cái nào cũng được.
▶ Chị tự đánh giá vẻ đẹp của mình? |
Tôi nghĩ mình xinh. Nhưng vẻ đẹp nằm ở đôi mắt của người đối diện. Với nhiều người, thế này là đẹp, nhưng người khác lại cho rằng thế kia mới thu hút.
▶ Chị làm gì để tăng thêm giá trị vẻ ngoài của mình, ví như làm thế nào để khán giả nhận ra đôi mắt chính là điểm nhấn đắt giá nhất trên gương mặt? |
Gen Z ngày nay chú ý vẻ ngoài rất nhiều, rất để tâm chuyện dưỡng da, làm đẹp. Một trong những meme nổi tiếng nhất là “đi đổ rác cũng phải kẻ mắt”, đấy là tình trạng của Gen Z. Gen Z cũng có những giây phút rất xuề xòa, như thể có hai con người trong một bản thể vậy.
Tôi lại theo trường phái làm đẹp khác. Tôi không make up giỏi như nhiều bạn dù tôi thấy trường phái ấy hay lắm, vì tôi không khéo tay. Tôi nghiêng về trường phái “đẹp từ trong ra ngoài”, chú trọng dưỡng từ bên trong hơn. Tôi dưỡng da, rèn dáng để da, tóc, mắt đẹp “bật” ra.
So ra, bây giờ mắt tôi còn đẹp hơn, thời đóng Mắt biếc, mắt tôi lồi lắm vì cận nặng. Từ sau Mắt biếc, tôi đeo một loại kính hỗ trợ điều trị và giảm độ cận thị, một trong những tác dụng đi kèm là mắt bớt lồi. Tổng thể tôi vẫn thích nhất đôi mắt của mình, nhưng chỉ... thích bình thường, tôi không phải là người quá yêu bản thân.
▶ Vẻ ngoài có hạn chế khả năng nhận vai của chị? Chẳng hạn đạo diễn nói rằng ngoại hình của chị quá xinh, quá yếu đuối, không thể nhận vai được thì sao? |
Nếu một diễn viên chịu lăn xả với nghề, thì ngoại hình không phải vấn đề khi nhận vai, vì ngoại hình có thể thay đổi được. Ví dụ, một người đẹp vào vai xấu vẫn hóa trang được, người gầy vào vai béo có thể tăng cân và hóa trang, người béo vào vai gầy thì giảm cân, quan trọng là diễn viên có chịu lăn xả và thay đổi hay không.
Cạo đầu, cắt tóc... bất kỳ cách nào để phù hợp được với nhân vật tôi đều có thể làm, đây là cái tâm dành cho nghề. Hạn chế lớn nhất của tôi là sự non nớt, thiếu kinh nghiệm, chứ không phải là ngoại hình.
▶ Vậy với chị, giới hạn cao nhất chị có thể hy sinh cho nghệ thuật là gì? |
Thực ra cũng khó nói trước, quan trọng là tôi phải yêu thích vai diễn và bộ phim đó. Nếu tôi đã thích, việc gì tôi cũng chấp nhận. Tôi thấy hy sinh cho vai diễn là chuyện bình thường, chẳng hạn tăng cân hay giảm cân là việc phổ biến và cơ bản nhất rồi.
Tôi nghĩ không có đạo diễn nào từ chối diễn viên kiểu tôi không chọn bạn vì mắt bạn to quá hay mũi bạn nhỏ, mặt bạn tròn quá. Quan trọng nhất vẫn là mức độ có tâm và kỹ năng hóa thân vào vai diễn thôi.
▶ Liên tiếp trong hai năm qua chị đều đóng vai chính trong tác phẩm điện ảnh có danh tiếng và dấu ấn. Chị có đặt mục tiêu tương tự cho năm 2022? |
Áp lực phải có vai diễn thành công là tình trạng chung của mọi người, dù là diễn viên hay đạo diễn, ê-kíp làm phim. Nhìn lại chặng đường của mình, tôi chưa có nhiều dự án nên áp lực sản phẩm sau phải vượt qua sản phẩm trước của tôi ít hơn người khác một chút.
Tôi cũng không kén chọn vai chính hay vai phụ, điện ảnh hay truyền hình. Dù tôi đã đóng các dự án điện ảnh lớn ngay từ đầu sự nghiệp, nhưng tôi không đóng khung bản thân. Nếu trong năm 2022 khán giả thấy tôi đóng phim truyền hình thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Với tôi, tiêu chí hợp là quan trọng nhất, chỉ cần hợp vai là tôi đóng, dù chính hay phụ, phim ít kinh phí hay nhiều phim. Dù là vai phụ, nhưng nếu tôi thích và hợp, tôi sẽ chủ động xin casting ngay.
Nói vậy thôi, chứ hiện tại tôi chưa có kế hoạch phim ảnh nào cho năm 2022. Suy nghĩ đến việc sắp tới không có dự án nào trong tay, tôi cũng trăn trở một chút. Nhưng có phim đóng hay không là chuyện khá là hên xui, may rủi trong ngành này. Tôi chỉ đành vậy thôi.
▶ Hơn 2 năm từ khi trả lời phỏng vấn với Zing sau phim ''Mắt biếc'', quan niệm của chị về bản thân, chẳng hạn sắc đẹp, giới hạn đánh đổi vì vai diễn, mức độ chịu đựng thị phi… đã thay đổi?
Tôi nghĩ không có gì thay đổi. Hai năm thôi, tôi vẫn sống và làm việc ở đây, không hề đi tới một nơi nào khác để mà phải thay đổi quan niệm sống hay góc nhìn.
Có lẽ tôi cũng có chút trưởng thành hơn, nhưng chỉ lớn hơn hồi trước, chứ vẫn không lớn lắm. Tôi vẫn nhõng nhẽo với ba mẹ, vẫn có tính trẻ con. Hơn nữa, tôi đi làm từ lâu rồi, nên không có gì sốc hay choáng váng về môi trường nghệ thuật.
▶ Trưởng thành có đồng nghĩa với sẵn sàng công khai tình yêu? Tuổi 24 tất nhiên còn trẻ, nhưng cũng không phải quá non nớt để tránh né vấn đề này.
Yêu thì yêu, không yêu thì yêu. Ai yêu tôi và làm tôi yêu được thì tôi yêu. Lứa chúng tôi bây giờ rất thoải mái, cởi mở về chuyện tình cảm. Tôi nghĩ duyên đến và có người làm mình rung động được thì không ngại gì không công khai, miễn là hợp lý và hợp pháp.
▶ Quan điểm về tình yêu của chị là thế nào? Dường như Gen Z hay nói chung là giới trẻ ngày nay, có quan niệm khác?
Thời nào cũng như vậy, tuổi của tôi bây giờ là tuổi mộng mơ, yêu thoải mái thôi.
Trước đây nhé, tôi tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ thích con trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng khi ngoài 20 tuổi, tôi nhìn những bạn nhỏ tuổi hơn sao bỗng thấy dễ thương quá.
Tôi đưa ra ví dụ để thấy rằng mỗi người luôn thay đổi, cá nhân tôi cho rằng không ai gắn chặt với tiêu chuẩn nào quá lâu đâu. Thời đại nào, lứa tuổi nào rồi cũng có một người kết nối, gắn bó được với mình, hợp thì yêu thôi.
Nếu bạn hỏi tôi thế nào là hợp, tôi cũng không biết giải thích cụ thể ra sao. Nói chuyện hợp, hợp gu thời trang, hợp gu xem phim hay âm nhạc... với giới trẻ bây giờ, chỉ cần thế là có thể kết nối với nhau.
▶ Chị vừa thừa nhận gần đây thích một chàng trai nhỏ tuổi hơn?
Tôi không thừa nhận (cười lớn).
Làm việc trong ngành giải trí, với các đàn anh lớn tuổi hơn, tôi xem mọi người là bậc tiền bối, cảm thấy họ rất xa vời. Nhưng với các bạn trẻ mới xuất hiện hay nhỏ tuổi hơn, tôi thấy các bạn dễ thương, dễ làm quen. Tôi ví dụ thế thôi nhé, để thấy không có gì là mãi mãi đâu.
Trước đây, tôi hay trả lời phỏng vấn rằng sẽ không thích các bạn nhỏ tuổi hơn. Nhưng đôi khi mình gặp những bạn quá cao, quá trưởng thành, mình thậm chí nghĩ bạn lớn tuổi hơn, đúng không? Nhưng không, bạn là em trai, nhỏ hơn mình. Chắc là dinh dưỡng tốt hơn, các bạn cao lớn lắm, lại nói chuyện quá dễ thương (cười).
Tôi có nhiều người bạn lớn hơn mình 5-7 tuổi nhưng đang thích bạn trai nhỏ tuổi hơn nhé. Thời trước, thế hệ trước, nhiều người quan niệm rằng con trai phải chừng này tuổi, hơn các cô gái bao nhiêu tuổi mới là hợp. Còn thời nay, tôi thấy có cái hay là giới trẻ đã thay đổi quan niệm rồi, bao nhiêu tuổi cũng được, miễn là hợp.
_____