Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. |
Trong quan hệ yêu đương, bạn luôn đổ lỗi cho người kia nếu có chuyện gì đó không ổn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài mong muốn, người kia phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ phá hủy toàn bộ khả năng trưởng thành trong tương lai.
Hãy nhớ: Lúc nào bạn cũng chịu trách nhiệm, và hãy thay đổi chính bạn. Hãy bỏ đi những phẩm chất gây ra vấn đề. Hãy biến tình yêu thành một sự chuyển hóa bản thân.
Như người ta vẫn nói trong các khóa học cho nhân viên bán hàng: Khách hàng luôn đúng. Tôi cũng muốn nói với bạn: Trong thế giới của quan hệ và tình yêu, bạn luôn sai và người kia luôn đúng. Đây cũng là cảm giác thường trực của những người đang yêu. Nếu có tình yêu, lúc nào họ cũng cảm thấy: “Có điều gì đó chưa đúng ở mình" khi có chuyện gì đó bất như ý xảy ra. Và cả hai đều cảm thấy như vậy! Khi đó, mọi thứ sẽ phát triển, khi đó trung tâm sẽ mở ra, và ranh giới sẽ bị xóa nhòa.
Nhưng nếu bạn nghĩ người kia sai, bạn đang đóng kín bản thân mình và người kia. Còn người kia cũng nghĩ bạn sai. Suy nghĩ là thứ dễ lây lan. Nếu bạn nghĩ người kia sai, ngay cà nếu bạn không nói ra, ngay cả nếu bạn mỉm cười và thể hiện là bạn không nghĩ họ sai... họ vẫn hiểu ra vấn đề - qua ánh mắt, cử chỉ, gương mặt bạn. Ngay cả nếu bạn là một diễn viên, một diễn viên cừ khôi, và bạn có thể điều chỉnh gương mặt, cử chỉ tùy ý, kể cả khi đó, tiềm thức vẫn không ngừng gửi đi tín hiệu: "Em sai rồi." Và khi bạn nói rằng người kia sai, họ bắt đầu cảm thấy rằng bạn sai.
Mối quan hệ bị phá hủy vì tảng đá này, và rồi mọi người trở nên đóng kín. Nếu bạn nói ai đó sai, người đó sẽ bắt đầu bảo vệ, tự vệ. Thế thì sự đóng kín xảy ra.
Hãy luôn nhớ: Trong tình yêu bạn luôn sai. Và khi đó, khả năng sẽ mở ra, và người kia cũng sẽ cảm thấy tương tự.
Chúng ta tạo ra cảm giác trong người kia. Khi những người yêu gản gũi nhau, ngay lập tức các ý nghĩ nhảy từ người nọ sang người kia. Ngay cả khi họ không nói một lời, họ im lặng, họ vẫn giao tiếp với nhau.
Ngôn ngữ là để dành cho những kẻ không yêu, những người không ở trong tình yêu. Với những người yêu nhau, im lặng là đủ ngôn từ. Chẳng cần nói năng gì, họ vẫn đang trò chuyện.
Nếu bạn coi tình yêu là sadhana, thì đừng nói rằng người kia sai. Hãy chỉ cố gắng tìm ra: Ở đâu đó trong bạn, có điều gì đó hẳn chưa đúng, rồi buông bỏ cái sai đó.
Chuyện này sẽ rất khó bởi vì nó đi ngược lại cái tôi. Nó sẽ khó bởi vì nó làm lòng tự trọng của bạn bị tổn thương. Nó sẽ khó bởi vì nó không phải là thống trị, sở hữu. Bạn sẽ không trở nên quyền lực hơn qua việc sở hữu người kia. Điều đó sẽ hủy hoại cái tôi của bạn - đó là lý do nó khó.
Nhưng mục tiêu, đích đến là phá hủy cái tôi. Dù bạn muốn tiếp cận thế giới nội tâm từ đâu - từ tình yêu, từ thiền, từ yoga, từ cầu nguyện - dù bạn chọn bất cứ con đường nào, mục đích vẫn là vậy: phá hủy cái tôi, vứt bỏ cái tôi.
Qua tình yêu, điều này có thể được thực hiện rất dễ dàng, và rất tự nhiên! Tình yêu là một tôn giáo tự nhiên.