Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia:
'Trong tim tôi, các anh là những chiến binh'
Đây là những suy nghĩ chân thành nhất của độc giả Hiền Đức dành cho các cầu thủ của ĐTVN.
>>ĐTVN dừng chân tại AFF Cup: Cái chết được báo trước?
>>Nỗi buồn trên sân Mỹ Đình
>>HLV Calisto gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ
>>ĐT Việt Nam dừng bước sau trận hòa không bàn thắng
Tôi không muốn nhắc đến trận đấu lượt về ấy, 18 năm qua mỗi lần Việt Nam thua, tôi lại khóc. Nhớ lại từ ngày tôi mới bắt đầu biết xem ti vi, tôi đã cùng với ba xem tất cả những trận đấu của đội tuyển. Ngày ấy mỗi lần Việt Nam thua tôi khóc nức nở, thua một trận vòng bảng cũng khóc. Ba bảo tôi trẻ con quá ....
Ảnh: Reuters |
Và những cảm xúc ấy bỗng lại hiện về trong tôi ở trận lượt về này. Lần đầu tiên tôi đến nhà văn hóa thanh niên coi cùng người dân thành phố. Phải nói là dù lượt đi thua 0-2 nhưng lượt về , các cổ động viên vẫn rất trung thành, ủng hộ hết mình cho các tuyển thủ !!! Cả một trận đấu các anh chỉ biết tấn công không mệt mỏi, nhìn những đôi chân của các anh chạy khắp nơi trên sân mới cảm thấy nhói lòng cho nhà đương kim vô địch. Đội tuyển chúng ta không hay nhưng họ có những đôi chân của vũ công Brazil, sự mạnh mẽ của những chú sư tử Anh, tinh thần quả cảm của cỗ xe tăng Đức. Và khi những giọt nước mắt của Thành Lương rơi dài trên má, tôi hiểu các anh đã chiến đấu với tất cả sức mạnh bản thân. Các anh không bất lực chỉ là may mắn không ở phía các anh thôi.
Nhìn đồng hồ thời gian, tôi lại khóc. Nhưng những giọt nước mắt giờ không trẻ con nữa. Nước mắt rơi vì cảm phục các anh, nước mắt rơi vì thua trận nước mắt rơi vì tự thấy xấu hổ với chính mình. Đã bao giờ tôi sống như các anh. Các anh đá banh, nhưng thật sự các anh đang chiến đấu để vượt qua chính mình, đang là những chiến binh không biết mệt mỏi. Vậy mà đôi khi tôi lại đầu hàng chính bản thân mình. Tôi không giỏi trong việc phân tích chuyên môn của trận đấu, nhưng tự đáy lòng, tôi cảm ơn các anh, cảm ơn huấn luyện viên Calisto. Họ đã mang đến cho chúng tôi những giây phút vinh quang, mang đến cho chúng tôi những giọt nước mắt. Nhưng các anh vẫn là người hùng của chúng tôi, chiến đấu vì màu cờ sắc áo !!! Xin đừng trách các anh, các anh đã rất tuyệt vời vì đã thi đấu đến giây phút cuối cùng. Bóng đá là như thế, phải có những giây phút lịch sử nhưng cũng có những giây phút đau lòng. Thế chúng ta mới yêu bóng đá đến như vậy .
Dư Hiền Đức
nhokbom_26692@yahoo.com
Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn về hành trình của ĐTVN ở vòng chung kết AFF Cup 2010, niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào, khoảnh khắc ấn tượng hay cầu thủ bạn yêu thích. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |