Van Gaal vừa trải qua một tuần dữ dội. Đêm thứ ba là một tai họa khủng khiếp. Luke Shaw bị gãy chân, còn Tulip thép bị đánh bại bởi những người đồng hương, Phillip Cocu và PSV.
Van Gaal thực sự rối trí khi rời khu kỹ thuật, nặng nề bước qua học trò cũ, cố gắng tránh những câu hỏi từ các phóng viên và ước mình biến mất nhanh chóng khỏi rừng fan PSV đang giơ ngón tay để nhắc nhở về kết quả 2-1.
Rồi ông lên xe bus trở về khách sạn, rảo bước qua sảnh chính và vội vã thu xếp mọi thứ, đi tàu đến sân bay Amsterdam. Thêm 1 tiếng 15 phút, cuộc trốn chạy thành công. Van Gaal đã ở Manchester.
Nhưng, thật không may, chỉ vài ngày sau đó, Van Gaal cùng các học trò lại phải tất bật đến St Mary, nơi có một người Hà Lan khác đang chờ đón: Ronald Koeman.
Ở lần đối đầu gần nhất, Tulip thép đã thúc thủ trước cộng sự cũ. Trước đó tại Southampton, ông là người chiến thắng - nhưng đó là một kết quả được tô đậm bởi sự may mắn. MU đã chơi vật vờ cả trận nhưng bằng cách nào đó, họ rời sân với 3 điểm.
Hãy nghe Koeman kể về những cuộc gặp gỡ.
“ở Anh có một truyền thống rất hay, quên đi chuyện thắng thua, các HLV thường ngồi lại uống với nhau một ly vang khi tan trận. Tại St Mary, rượu vang đã sẵn sàng, nhưng Van Gaal không đến. Tôi hỏi thì ông ấy nói, vội quá.
Không sao cả, chúng tôi còn nhiều dịp để ngồi với nhau, ví dụ như trận lượt về. Tại Old Trafford, Soton giành chiến thắng và Louis nói với tôi trong đường hầm: Vào phòng ngồi đi, chúng ta uống với nhau mấy ly, tôi sẽ đến trong vài phút. Nhưng quá 15 phút, ông ấy vẫn mất hút. Louis không tôn trọng tôi. Và tôi đi bộ ra xe bus.
Bước lên xe, bất ngờ Louis xuất hiện: “Này, rượu thì sao?”. Chơi được đấy, tôi nghĩ, “Tôi phải đi rồi, Louis. Giống như khi ông ở St Mary ấy”. Giữa chúng tôi đã có một vài vấn đề, nhưng tôi không thù vặt đến nỗi không uống nổi một ly rượu. Van Gaal thì ngược lại”.
Câu chuyện này mang ý nghĩa gì? Có đấy. Theo Koeman, MU chọn Van Gaal đồng nghĩa với việc họ sở hữu một HLV đẳng cấp. Nhưng ngược lại, họ cũng mua lấy sự phiền toái.
“Van Gaal luôn nghĩ rằng ông ta biết tất cả mọi thứ, đầy định kiến và luôn sợ phải đối mặt với sự thật, đối mặt với những người mà ông cho rằng thua kém mình mọi thứ”.
Có thể Koeman nói đúng. Van Gaal luôn tự nhận mình là thiên tài và trong mắt ông, không ai là kẻ giỏi hơn. Ông thích ở trên người khác, như việc mua lại một ngôi biệt thự lớn hơn, đẹp hơn, đắt hơn ở Vale do Lobo (Bồ Đào Nha), chỉ cách căn biệt thự của Ronald Koeman hơn 90 mét chỉ để chứng tỏ rằng: Này cậu bé (từ Van Gaal dùng để chỉ Koeman), tôi bao giờ cũng là kẻ trên cơ.
Trong thời gian cộng tác cùng nhau tại Barcelona năm 1998, Van Gaal phân định rất rõ ràng: Tôi số 1, cậu số 2. Tại Ajax năm 2004, khi Koeman muốn mình là số 1 (dĩ nhiên, bời ông là HLV), mâu thuẫn nảy sinh.
Ngày lại ngày, trong khi Koeman chỉ đạo các học trò tập luyện, Van Gaal (trong vai trò GĐKT) xách theo một chiếc ghế, đặt ở đường biên và… rung đùi giám sát với cánh tay khoanh trước ngực - giống như một hiệu trưởng nghiêm khắc. Không phải trong 10 phút, mà cả tuần.Đến khi Koeman trở nên phát điên.
Đó là lý do tại sao Van Gaal chạy trốn khỏi “một ly vang” khi thất bại. Ông ngạo mạn và không cam chịu là kẻ thua cuộc, không cam chịu bị tụt lại phía sau.
Nhưng thời thế đã đổi thay. Người đàn ông 64 tuổi đã không còn được cả thế giới tôn sùng. “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, ông đã rơi ra khỏi đỉnh cao. Và ông sợ phải thừa nhận điều đó.
Nhưng càng chạy trốn sự thật, Van Gaal càng trở nên đau khổ. Tulip thép rơi vào bi kịch của chính mình và rất khó để thoát ra.