Ông Ibrahim là một người Ả Rập sống trên một con phố người Do Thái, ngày ngày ở trong cửa hàng tạp hóa từ tám giờ sáng đến nửa đêm, ngồi lỳ giữa cái quầy thu tiền và đủ các loại sản phẩm chất đầy nhà.
Momo là cậu bé người Do Thái, bị mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, sống cùng với người bố làm nghề luật sư, khắc nghiệt và buồn bã. Cậu sớm trở thành đàn ông, khi đã nếm mùi qua đêm với gái điếm từ khi chưa sang tuổi 16.
Bìa sách Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran, bản chuyển ngữ tiếng Việt của dịch giả Nguyễn Đình Thành. |
Momo và ông Ibrahim là hai người hoàn toàn khác biệt nhau về mọi mặt, nhưng ngay từ đầu cách tác giả để họ trò chuyện, cũng chính là dẫn lối đến việc thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Dù hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng cả hai người đã cùng nhau viết nên một câu chuyện cổ tích đẹp như những đóa hoa giữa đời thường, khiến trái tim mỗi chúng ta trở nên ấm áp.
Ông Ibrahim là người am hiểu kinh Coran, ông cũng lấy kinh Coran là phương châm sống cho mình, và từ ấy ông khiến kinh Coran trở thành điều gần gũi, có thể sống giữa đời sống con người. Như cách ông đối xử với cậu bé Momo mỗi khi cậu gặp khó khăn chính là một hiện diện mãnh liệt vẻ đẹp của kinh Coran.
Khi cha Momo tự tử vì tuyệt vọng, Ibrahim đã nhận Momo làm con nuôi, xoa dịu nỗi cô đơn của cậu, và trong khi ngẫu hứng, ông đã cùng cậu mua một chiếc xe ô tô để lên đường phiêu lưu, trở về vùng quê Ả Rập thân thương của mình. Có thể nói, suốt đoạn đường ấy, những giây phút hạnh phúc nhất của Momo đã diễn ra. Lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm những điều tuyệt vời giữa thiên nhiên rộng lớn ấy.
Hai người đàn ông, một già một trẻ đồng hành cùng nhau, xoa dịu nỗi cô đơn của nhau, đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong nhau. Momo đã học được ở người đàn ông này những điều quý giá cho cuộc sống tương lai.
Ông Ibrahim như người hiền triết, đã thấu suốt về cuộc đời, trải qua đủ đầy những hân hoan, khổ đau của đời người, trở thành người chỉ dẫn cho cậu bé Mom, để cậu có thể tìm thấy con đường đúng hướng về phía hạnh phúc.
Ông Ibrahim và cậu bé Momo trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết. |
Một câu chuyện về đề tài khác biệt tôn giáo, về những mảnh đời cô đơn bất hạnh trong đời sống, lại được viết thật giản dị và bao dung. Tác giả Eric Emmanuel là người có biệt tài biến những điều nhỏ nhặt thành những điều kỳ diệu trong nhiều những sáng tác khác của ông như Chàng Sumo không thể béo, Con của Nóe, Oscar và bà áo hồng, Một ngày mưa đẹp trời… không khí văn chương của Eric Emmanuel luôn thấm đẫm chất thi vị, được dệt nên từ những ngôn từ đẹp đẽ, duyên dáng.
Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran là cuốn sách mỏng, dễ đọc nhưng không vì thế mà nó bớt đi phần cuốn hút, ngược lại câu chuyện đẹp đẽ này đã khiến bao thế hệ say mê, bởi nó gieo vào lòng người những niềm tin tha thiết về những bao dung, ấm áp của tình người tràn ngập trên thế gian này.
Cách tác giả Eric Emmanuel lý giải về người Ả Rập thật đặc biệt, “Ả Rập,có nghĩa là mở cửa cả ban đêm và ngày chủ nhật, trong giới bán tạp hóa”. Không còn tôn giáo, không còn dân tộc, không còn kỳ thị, chỉ còn con người mà thôi. Tôn giáo, thẳm sâu chính là sự yêu thương và bao dung. Nơi con người sẽ tìm được sự hòa hợp từ trong chính những khác biệt.
Phố Bleue nơi Momo sống dẫu không phải thiên đường, không phải màu xanh rạng rỡ, nhưng cũng là một nơi của xoa dịu và an ủi.