Đọc Sống một cuộc đời bình thường của Phong Việt, ai cũng sẽ thấy bóng dáng của chính mình trong đó. Đặc biệt là người đọc trẻ thành thị, những con người đang quăng mình vào cuộc sống phố phường ồn ã. Hơn ai hết họ ước mơ những điều giản dị như cùng ngồi ăn một bữa cơm hay một ai rót cho mình ly nước.
Tập thơ Sống một cuộc đời bình thường của Phong Việt. |
Phong Việt, người nắm giữ "cuộc đời bình thường" đã kể những câu chuyện riêng nhiều cảm xúc. Những mơ hồ buồn, những vẫn vơ tiếc nuối, những hoài nghi đố kỵ đều hiện lên trong những trang thơ của anh.
Tập thơ như một ly nước mát lành mà Phong Việt tưới vào tâm hồn của những người hiện đại ngày nay. Anh kể lại những việc nhỏ nhặt thường nhật bằng giọng thơ chùng chình giữa hạnh phúc và cô đơn.
Sống một cuộc đời bình thường giống như một bộ phim nhiều cảm xúc mà Phong Việt làm "đạo diễn". Sự thay đổi ở điểm nhìn khiến cho tập thơ lần này vẫn có những nỗi niềm riêng như trước đây nhưng vẫn lấp đầy cảm xúc trống trải trong lòng độc giả.
Anh để cho người đọc tự soi gương chính mình, chậm lại nhịp sống. Người bình thường, theo Phong Việt là người sống bản năng, là vui và khóc dù đó chỉ là một mùi hương:
"Chúng ta luôn sợ hãi những điều bình thường
như khi rơi nước mắt vì một mùi hương"
(Bài thơ Mùi hương)
hay là thái độ làm chủ cuộc sống và cảm xúc ngay cả khi đớn đau nhất:
"Không phải đến tận bây giờ chúng ta mới cảm thấy đau
chỉ là đã nhẫn nại giấu mình sau tất cả ồn ào".
(Bài thơ Không phải đến tận bây giờ chúng ta mới cảm thấy đau)
Trên tất cả, Phong Việt khẳng định sống một cuộc đời bình thường không có nghĩa là nhạt nhẽo, vô vị. Ở đó, chúng ta mơ những giấc mơ trần tục và nắm lấy những hạnh phúc vẫn còn ấm nóng ở trong tay. Những thông điệp này khiến cho người đọc có cơ hội được tiếp xúc càng thêm yêu quý cuộc sống mà mình đang có.
Nhà thơ Phong Việt. Ảnh: NVCC |
"Không hẳn là thơ", Phong Việt thừa nhận. Sống một cuộc đời bình thường hay những tập thơ trước đó giống như những cuốn tản văn với ngôn từ hàm súc. Anh đang viết ra những dòng tự sự của một người có nhiều cảm xúc muốn kể.
Những câu thơ của Phong rất tự nhiên, dài và ngắn, đôi khi chẳng vần vè như cuộc đời cũng có lúc bằng phẳng, trúc trắc.
"Thế giới của con người đâu phải là thế giới mà ai cũng đứng cùng vị trí với nhau
nên những giấc mơ cứ chập chùng tiếc nuối
lẽ ra có thể đi con đường này nhưng mình đã rẽ lối
và cuộc đời thay đổi
không một chút phân vân..."
(Bài thơ Là buồn đau thôi mà)
Người đọc đôi khi rưng rưng một câu thơ rất dài; đôi khi lại mỉm cười với những từ đơn xếp lại cạnh nhau. Câu thơ của anh có khi là giọng kể, có khi lại như một tiếng thở dài:
"Rồi mình phải làm sao nếu một ngày nào đó đi xa
biết chắc rằng khi trở về không có ai chờ đợi
lúc mặc áo lệch vai, lúc đầu bù tóc rối...
còn ai để nói:
- sẽ không sao!"
(Bài thơ Chúng ta đã đi bên cạnh nhau quá lâu)
Phong Việt vẫn vậy, Sống một cuộc đời bình thường không có một chiếc áo khoác nào mới ngoài những thứ thân thuộc. Vẫn một kiểu phông chữ, vẫn lỗi đề từ quen quen nhưng cuốn sách thu hút người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày nay, người ta viết tiểu thuyết thường tặng kèm độc giả một ca khúc vui vui hay in tập thơ thường đính thêm những bức tranh minh họa đèm đẹp. Phong Việt khác hơn, quà mà anh tặng kèm trong mỗi tập thơ chính là cảm thức về người bình thường, là những mối đồng điệu như một người bạn.
Đọc thơ Phong Việt - ngay cả những bài thơ cô đơn và buồn nhất người ta vẫn thấy có bạn để tri giao - nhất là giữa những phố phường tấp nập, nơi lòng người không nhẫn nại chờ nổi 5s đèn tín hiệu giao thông chuyển màu.
Với tập thơ mới, tác giả Từ yêu đến thương khiến công chúng trở về với bình thường, đọc một tập thơ thật chậm để rồi yêu thương một ai khác thật nhanh.