Ta đi yêu người ta yêu nhau
Người ta cũng là ta khác đâu
Ta yêu tình yêu người ta lắm
Say đắm bao nhiêu cái hôn đầu
***
Ta đi yêu người ta yêu nhau
Đêm chớ về khuya, hương đượm lâu
Gió ơi gió hãy vừa đủ lạnh
Cho những lứa đôi chụm mái đầu
***
Ta rủ sóng hồ im lặng im
Thảm cỏ ven bờ êm thật êm
Trời sao mở hết chiều sâu thẳm
Hàng liễu thướt tha thả tóc mềm.
***
Đừng có bao giờ dứt bỏ nhau
Yêu nữa, người ơi, chưa đủ đâu
Đôi nào cần nối tình dang dở
Đây trái tim ta hiến nhịp cầu.
***
Ta hẹn Hồ Tây mỗi buổi chiều
Người về, ta cũng lại về theo
Chẳng đợi riêng ai, ta đợi cả
Nhân cuộc đời ta lên tình yêu.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ thật đáng yêu! Hiện lên câu chữ, hình ảnh, nhịp điệu, âm hưởng là tấm lòng bao dung, nhân ái dành cho con người, cho lẽ sống cao cả nhất là tình yêu. Đường Thanh Niên vừa là hình ảnh thực, vừa là con đường của ý niệm, khi ở đó, tác giả nhận ra nghĩa lý của cuộc đời.
Dễ thường, khi sống giữa tình yêu, người ta ít khi cảm nhận cho thật đủ đầy giá trị của nó. Chỉ khi mất đi, khi rơi vào dở dang, đổ vỡ hoặc mải mê kiếm tìm tuyệt vọng, tình yêu mới hiện ra như một nỗi khát thèm. Tôi tin rằng trên đường Thanh Niên, và những nẻo đường khác của cuộc đời, Việt Phương đã chứng kiến nhiều gãy đổ. Bởi thế, nhân cuộc đời ta lên tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà rộng lớn hơn là những thương yêu trong trái tim con người.