Sau 55 năm chờ đợi với nhiều lần thất vọng, Anh vào trận chung kết một giải lớn đầu tiên kể từ năm 1966. Dù điều gì xảy ra vào đêm chủ nhật, Gareth Southgate cũng là HLV quan trọng nhất của Anh kể từ thời Sir Alf Ramsey.
Quãng đường của Anh trong giải đấu này là phần thưởng cho sự kiên nhẫn, tin tưởng, phương pháp của Southgate và còn nhiều yếu tố khác nữa. Ông đã đưa tuyển Anh đi xa hơn các đội bóng trước đó. Không HLV Anh nào đưa được đội bóng liên tiếp vào bán kết World Cup rồi lại chung kết Euro như Southgate.
55 năm mới vào chung kết một giải lớn cho thấy bóng đá Anh đã tụt hậu thế nào so với phần còn lại của châu Âu trong thời gian qua. Italy trong khoảng thời gian 55 năm đó, đã vào chung kết World Cup và Euro đến 7 lần.
Nhưng trận đấu vào chủ nhật, Italy cũng xem như ở vạch xuất phát giống Anh. Đội bóng của Roberto Mancini cũng đang trên đường đi tìm lại hào quang xưa. Vì kể từ sau World Cup 2006, Italy dường như bị đá văng ra khỏi tầng lớp elite của bóng đá thế giới.
Anh và Italy hiếm khi đụng nhau ở bóng đá đỉnh cao, dù họ có truyền thống bóng đều hơn 100 năm. Mãi tới tận Euro 1980, họ mới gặp nhau ở một giải lớn, Italy hạ Anh 1-0 ở vòng bảng.
World Cup 1990, Italy chủ nhà thắng Anh 2-1 trong trận tranh hạng ba, Toto Schillaci ghi bàn ấn định tỷ số từ chấm phạt đền để có danh hiệu Vua phá lưới. Đó là trận đấu giữa hai đội bóng thất vọng vì Anh và Italy lần lượt để thua Đức và Argentina trong loạt sút luân lưu 11 m ở các trận bán kết.
Tại vòng tứ kết Euro 2012, Italy hòa Anh 0-0 sau 120 phút và cuối cùng hạ Anh trên chấm 11 m. Ở World Cup 2014, Italy lại thắng Anh 2-1, nhưng cả hai đều bị loại ở vòng bảng trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn là Uruguay và Costa Rica. Đó là điểm thấp nhất khiến cả hai đội đều phải nghĩ sâu sắc đến việc đổi mới.
Tổng cộng Italy thắng trong cả 4 lần đụng độ với Anh tại các giải World Cup và Euro.
Nhưng dường như ở trận chung kết Euro 2020 này, Anh lại nhỉnh hơn Italy một chút về thiên thời, địa lợi, nhân hòa với tỷ lệ 52% vs 48%.
Các đội thắng ở giải lớn đều là những đội biết phòng thủ tốt. Ở Euro 2016, Bồ Đào Nha có 4 trận giữ sạch lưới. Tương tự như vậy với Pháp ở World Cup 2018. Anh ở giải này đã có 5 trận giữ sạch lưới.
Đấy không phải hiện tượng mới có gần đây. Các thủ môn Fabieb Barthez (Pháp), Gianluigi Buffon (Italy), Iker Casillas (Tây Ban Nha) đều chỉ bị thua 2 bàn trong các chiến dịch chiến thắng tại World Cup 1998, 2006 và 2010.
Khi vô địch Euro 2012, Casillas chỉ bị thua 1 bàn trong trận mở màn vòng bảng gặp Italy, và 5 trận tiếp sau đó, mành lưới của Casillas không hề bị rung lên.
Ở giải này, Jordan Pickford mới để thua 1 bàn, còn đội Italy đã để thua 3 bàn. Điều đó không nhằm nói Italy phòng thủ không tốt, họ đã phải gặp 2 đội tấn công mạnh nhất thế giới là Bỉ và Tây Ban Nha.
Con đường đi đến trận chung kết bớt nhọc nhằn cũng là điều may mắn với một đội vô địch. Italy tại World Cup 2006 chẳng hạn, mãi đến bán kết, họ mới gặp đối thủ thuộc hàng elite là chủ nhà Đức.
Anh đã đi con đường dễ ở giải này, vì thế họ còn giấu trong tay nhiều bài. Trong khi Italy có bao nhiêu bài vở đã phải mang ra sử dụng hết, lộ hết bài, tính bất ngờ không còn.
Ở trận bán kết, thầy trò ông Southgate đã cho người xem bất ngờ khi tấn công Đan Mạch rất nhanh và dữ dội, dù ông vẫn bố trí 2 tiền vệ đánh chặn là Calvin Phillips và Declan Rice trong đội hình xuất quân.
Người Anh có thể bị dèm pha họ có bàn gỡ hòa từ pha phản lưới nhà của Đan Mạch. Hay bàn thắng đến từ quả đá bồi sau cú sút phạt đền. Hay cú phạt đền là do Raheem Sterling ăn vạ mà kiếm được. Hoặc HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch đã sai lầm khi rút các cầu thủ tấn công Kasper Dolberg và Mikkel Damsgaard ra nghỉ quá sớm.
Nhưng chúng ta phải nói nhìn toàn diện trận đấu, đoàn quân của ông Southgate xứng đáng có chiến thắng. Những đội bóng vô địch đều có các trận đấu khó khăn như vậy. Tại World Cup 2014, Đức hạ Brazil 7-1 ở bán kết, song xin hãy nhớ ở vòng 16 đội, họ phải mất 120 phút mới vượt qua Algeria.
Còn nếu người Italy phàn nàn về cú ngã của Sterling, thì xin họ hãy nhớ lại cú ngã đẹp không kém của Fabio Grosso trong vòng cấm của Australia để kiếm cho Francesco Totti quả phạt đền ở phút 90+5. Vượt qua trận vòng 16 đội đó với thẻ đỏ của Marco Materazzi ở phút 50, Italy giống như từ cửa tử trở về và đi tới chiếc cúp vàng World Cup 2006.
Nhiều người đã nghĩ Southgate sẽ đổi sang sơ đồ 3-4-3 để đối phó với 3-4-3 của Đan Mạch như trận gặp Đức. Nhưng không, Southgate vẫn dùng hệ thống 4 hậu vệ và 3 cầu thủ trải rộng trên tuyến đầu. Anh không tìm kiếm việc vô hiệu hóa các wing-back của Đan Mạch. Trái lại, họ tấn công vào chính các vị trí đó.
Wing-back bên trái của Đan Mạch Joakim Maehle là một trong số ít cầu thủ gây ấn tượng nhất trong toàn bộ giải đấu. Nhưng anh vốn là cầu thủ chạy cánh phải thuận chân phải. Rất ít khi anh được sử dụng vào cánh trái ở CLB Atalanta.
Anh được sử dụng vào cánh trái ở Đan Mạch là một bất ngờ của HLV Hjulmand và 5 trận từ đầu giải, Maehle đã giấu kín được những thiếu sót trong khả năng phòng ngự của anh một cách hiệu quả.
Nhưng Southgate đã nhìn ra những thiếu sót đó: Một cầu thủ thuận chân phải không thể giỏi phòng thủ ở cánh trái tốt như cầu thủ thuận chân trái. Cầu thủ thuận chân trái khi phòng thủ sẽ luôn xoay mặt vào bên trong sân tốt hơn. Và Southgate quyết định dồn binh tấn công vào chỗ của Maehle, tạo ra những pha bóng quan trọng cho đội Anh.
Bukayo Saka và Harry Kane với sự hỗ trợ của Kyle Walker và Phillips liên tục đánh vào khoảng không sau lưng của Maehler. Hai lần, Saka chọc khe để Kane thoát xuống tạt bóng cho Sterling tiếp cận thẳng với khung thành Kasper Schmeichel. Một lần Sterling thiếu một bước chân là với tới bóng. Lần kia, Sterling sút bóng trúng đùi Schmeichel.
Bàn thắng gỡ hòa của Anh cũng đến tương tự như hai pha bóng đe dọa kia: Kane chọc khe, Saka thoát xuống tạt bóng, Sterling lao vào gây sức ép và Simon Kjaer đốt lưới nhà.
Lúc Grealish vào sân thay Saka, thì Sterling đổi sang cánh phải hoạt động. Khi hàng thủ Đan Mạch bận đối phó với một Grealish sung sức quấy rối cánh bên kia, thì Sterling có những khoảng trống sau lưng Maehler để xộc thẳng vào vòng cấm. Một trong những pha bóng như thế được chuyển thành quả phạt đền.
Sau khi có bàn thắng 2-1, Southgate rút Grealish lúc này mới thi đấu 35 phút ra khỏi sân để thay vào Kieran Trippier, chuyển sơ đồ sang thành 3-4-3 để các cầu thủ của mình một bắt một cầu thủ Đan Mạch, khiến người Đan Mạch cuối trận hụt hơi không còn tạo ra cơ hội rõ rệt nào để gỡ hòa.
Rất dễ để có thể hình dung Southgate sẽ lại dùng bài này đánh vào cánh trái của Italy, nơi có Emerson Palmieri trấn giữ sau khi Leonardo Spinazzola phải rời khỏi giải do chấn thương. Emerson để lộ nhiều khoảng trống ở trận gặp Tây Ban Nha khiến Mancini vào cuối trận phải cho anh ra nghỉ.
Và từ tình hình này, không loại trừ việc Mancini sẽ loại Emerson ra khỏi đội hình để đưa Di Lorenzo sang cánh trái và đưa Rafael Toloi vào cánh phải. Nhưng Di Lorenzo thuận chân phải thì kiểu gì cũng chậm trong phòng thủ như Maehle trước Saka và Sterling. Chỉ có một khả năng để chống lại là Di Lorenzo phải chơi thật thấp, như vậy thế trận tấn công sẽ bị ảnh hưởng.
Bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã rất hay trong việc vô hiệu hóa Romelu Lukaku của Bỉ. Nhưng hàng thủ Italy đã bị rối beng lên khi Tây Ban Nha xuất phát với một số 9 ảo là Dani Olmo thay vì một trung phong thực thụ.
Đội Anh từ đầu giải đã liên tục chơi với số 9 ảo, chính là Kane. Anh chủ yếu hoạt động giữa 2 tuyến thủ và tuyến giữa của đối phương. Chạy khắp bề rộng sân để liên kết các mũi nhọn tấn công.
Nhưng Kane khác với các số 9 ảo khác là anh có bản năng sát thủ của một số 9 thực thụ. Anh là loại tiền đạo không cần quá nhiều cơ hội ăn bàn để lên tiếng. Tuyến giữa Italy không thể yên tâm thực hiện lối chơi của họ khi ngay sau lưng họ là Kane vè vè đi tuần.
Ở phía đối diện, Mancini cũng tính đến việc cho Ciro Immobile ngồi ngoài để sử dụng một số 9 ảo, có thể Domenico Berardi sẽ đảm trách nhiệm vụ này. Như vậy, Lorenzo Insigne và Federico Chiesa sẽ được tạo cho nhiều khoảng trống hơn.
Đều dùng số 9 ảo nên tuyến giữa sẽ trở nên rất chật chội. Hiệp đấu đầu tiên sẽ giống như khai cuộc của một trận cờ vua, những con cờ đầy trên bàn và giằng co nhau từng vị trí thuận lợi. Khi cả hai bên đều mỏi mệt, đó sẽ là lúc tài năng cá nhân lên tiếng, hoặc đó sẽ là lúc hai bên thử thách sự lì lợm của nhau.
Về sự lỳ lợm, người Italy nổi tiếng hơn. Như những gì họ đã thể hiện ở trận gặp Tây Ban Nha, chịu trận để đối thủ cầm bóng 65%, để đối thủ thực hiện 932 đường chuyền trong khi bên mình chỉ có 418 đường chuyền. Chịu trận để chờ cơ hội quật khởi.
Italy cũng là bậc thầy của “nghệ thuật bóng tối”. Trận gặp Bỉ, khi đã dẫn 2-1. Ở phút 76 khi Spinazzola quay tay xin ra sân cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu ở phút 90+7 là 21 phút. Trong 21 phút đó, bóng chỉ thật sự lăn trên sân có 9 phút trong sự hối hả của Bỉ, vì Italy câu giờ quá khéo.
Suốt cả trận, Italy có 13 pha phạm lỗi, riêng trong 21 phút kia có 6 pha phạm lỗi. Khi Kevin De Bruyne được hưởng cú đá phạt hàng rào cách khung thành Italy 30 m vào cuối trận, mất hơn 4 phút từ khi De Bruyne bị phạm lỗi cho đến khi anh thực hiện xong cú đá phạt.
Nhưng đội Anh năm nay sẽ không trở thành nạn nhân ngây thơ như vậy của Italy. Họ trưởng thành, bình tĩnh, kiên cường, chính xác và cả láu cá hơn nữa qua hình ảnh của Sterling. Chúng ta hãy so sánh 2 trận bán kết World Cup 2018 và Euro 2020 của họ.
Anh dẫn bàn trước khi đấu với Croatia, nhưng họ không kiểm soát được trận đấu và ai cũng thấy việc Ivan Perisic gỡ hòa rồi Mario Mandzukic ấn định chiến thắng trong hiệp phụ cho Croatia chắn chắn sẽ phải xảy ra.
Khi gặp Đan Mạch vừa qua, Anh khác hẳn. Họ bị dẫn trước, nhưng họ khác hẳn, sắc hơn, mạnh hơn, liều hơn và chỉ 9 phút sau, họ có bàn gỡ hòa. Đội Anh của Southgate đã trả lời tốt câu hỏi bấy lâu nay những người hoài nghi về đội tuyển Anh luôn đặt ra: “Khi mọi chuyện đi không như ý muốn, các cầu thủ sẽ phản ứng ra sao?”
Sau khi Anh dẫn bàn ở hiệp phụ, các cầu thủ Anh chuyền bóng trên sân cho nhau, giữ cho trái bóng ngoài tầm với của đối thủ Đan Mạch kiệt sức. Đó là hình ảnh mà rất lâu rồi, phải qua mấy chục năm, người ta mới thấy ở một đội tuyển Anh.
Các đội Anh trước trong quá khứ và của chính Southgate năm 2018 thường là đuổi theo trái bóng một cách tuyệt vọng khi họ cần nó nhất. Như cách Đan Mạch đuổi theo Anh cuối trận qua. Tóm lại, người Anh đã biết làm ông chủ cuộc chơi.