Tôi trốn nhà để đi tìm bố
![]() |
|
(Ảnh minh hoạ) |
Nỗi khao khát được gặp bố khiến tôi quên đi tất cả sự giận dữ của bà và cả hoàn cảnh trớ trêu hiện tại của bố...
Nói dối bà là đi du lịch cùng lớp cũ, tôi xách balô đi tìm bố - người bố tôi chưa từng được gặp trong gần 20 năm tôi sống trên đời. Một địa chỉ mờ nhạt, số điện thoại gọi đến chẳng bao giờ có người nghe máy. Tôi còn bị mất tất cả tiền bạc khi ở trên tàu...
Tôi lớn lên không có bố. Người ta nói bố tôi đã bỏ mẹ khi tôi chỉ còn là cái thai 7 tuần tuổi. Bà ngoại nói bố giống hệt tôi, nhưng bà ghét cay ghét đắng người con trai đã làm mẹ phải khổ thế. Còn mẹ, suốt đời chắc mẹ chỉ im lặng như thế.
Mẹ chiều chuộng tôi hết mực. Bà ngoại nuôi mẹ từ bé, khi tôi ra đời bà lại nuôi cả mẹ lẫn tôi. Cái hiệu may to tướng và rất có tiếng của bà khiến gia đình chúng tôi sống cực kì sung túc. Chỉ thiếu đúng một thứ là chưa bao giờ tôi nghe mọi người nhắc đến tôi không có bố. Giấy khai sinh để trắng mục Bố, sơ yếu lý lịch cũng như sổ liên lạc cũng vậy.
Lớp 1, tôi mếu máo về hỏi mẹ “Bố con đâu…”, mẹ khóc ướt cả vai tôi, còn bà ngoại thì đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Từ ngày đó, tôi không được phép nhắc tới bố.
Không được phép nhưng tôi vẫn tự mình tìm hiểu qua các dì trong nhà. Bởi vì lúc nào tôi cũng khao khát có bố. Lớp 8, trong khi các bạn tôi mang bảng điện về cho bố làm hộ thì tôi nhận điểm 1 bởi chẳng có ai làm hộ. Tôi thèm được bố đưa đón đi học. Chưa một lần tôi được gọi một tiếng bố ngay cả khi chỉ có 2 mẹ con, tôi sợ mẹ khóc, sợ bà nổi giận.
Tôi tìm được một chút thông tin về bố nhờ dì Lan, dì ấy mới từ Úc về. Dì là người duy nhất vun vào cho mẹ và bố. Ngày đó bố là cậu công tử nhà giàu, còn mẹ là con của một nhà buôn bán. Nhà nội tôi không chấp nhận mẹ, bà ngoại thì chì chiết vị trí công tử thích làm mưa làm gió của bố. Sau đó, bố đột ngột vào Sài gòn, còn mẹ ở lại đây và đẻ tôi một mình. Bà thương mẹ lắm, nhưng bà ghét bố lẫn cả nhà nội tôi vì đã huỷ hoại đời con gái của mẹ.
Tôi lại không nghĩ thế, tôi vẫn tin bố mẹ đã yêu nhau, chỉ là không cưới được hoặc vì một lý do nào đó bố mới phải xa mẹ, chứ không phải như bà nói bố là kẻ bội bạc.
Thi đại học trượt, tôi học ôn tiếp trong năm nay nhưng trong long chỉ có ý muốn đi tìm bố. Dì Lan nói bố tôi đang ở Đà Nẵng, nhà nội tôi mở một tiệm vàng trong đó cho bố cai quản và bố đã có gia đình.
Tôi đã mất 3 đêm trắng không ngủ, bố đã có gia đình rồi, tôi chỉ là đứa con sinh ra ngoài ý muốn, tôi có nên đi tìm ông không? Thế nhưng khi dì đưa cho tôi 3 triệu và nói: “Năm nào, bố mày cũng hỏi dì xem mày lớn đến đâu rồi. Chỉ có 2 năm nay không thấy gọi nữa. Dì chỉ biết địa chỉ ở phố N.T.P, hỏi tiệm vàng N.L…” thì tôi đã quyết định cho dù chỉ cần nhìn thấy và được nói chuyện cùng bố thì thế nào cũng được.
Tôi nói dối bà là đi du lịch cùng lớp cũ, mẹ im lặng như từ xưa đến nay vẫn thế. Tối hôm tôi đi, mẹ nói có gì phải điện ngay cho mẹ. Có lẽ mẹ đã biết, và mẹ vẫn còn mong bố lắm.
Tàu chạy đêm, 9h tối dì đưa tôi lên ga rồi dặn dò rất cẩn thận. Ngày kia dì sang lại Úc nên không thể đưa tôi đi được. Tôi lơ ngơ tìm đúng ghế của mình và ngồi co ro suốt cho đến khi tàu chạy xa Hà Nội được một tiếng. Chưa bao giờ tôi bước chân đi xa thế này, huống chi một thành phố xa lạ như Đà Nẵng. Tàu đã dừng qua 3, 4 ga, không khí trên tàu thì ngột ngạt và hôi khủng khiếp. Tôi tự trấn an mình, chỉ chiều hôm sau là tôi có thể gặp bố, nếu tôi may mắn.
Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã 6h sáng. Đã đi qua bao nhiêu ga tôi cũng không nhớ, nhìn ra ngoài chỉ có đồng lúa và trời thì còn đang mưa. Sờ tay lên túi tôi mới phát hiện điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Hốt hoảng, tôi lục tung balô lên, sờ lại các túi quần rồi cứ thế ngồi khóc. Không có điện thoại nghĩa là mất hết lien lạc. Bác ngồi bên cạnh cho biết, đi tàu mà đi 1 mình thì phải hết sức cẩn thận, tôi lại ngủ say quá thì biết mất lúc nào.
Tôi phải mượn máy của bác ấy gọi cho dì để ghi lại địa chỉ nhà bố. Và lúc đó tôi mới phát hiện ra mình bị mất ví khi lục lọi tìm bút. Nước mắt lại trào ra, lúc đó tôi chỉ muốn mình chết luôn tại chỗ, không tiền, không lien lạc, tại sao tôi lại bất cẩn đến thế, chỉ để ví ở ngăn ngoài balô…
Bác ngồi cạnh nghe tôi kể lý do con gái 1 mình đi vào tận Đà Nẵng thì thương mà cho tôi 100 ngàn, bác ấy còn mua giúp tôi một suất ăn sáng. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn người khách ấy vô cùng. Nếu bác ấy vô tâm hoăc không tin tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đến Đà Nẵng là 2h chiều. Tôi thất thểu xuống ga, cầm chặt 100 nghìn trong tay. Tôi gọi xe ôm đến đường N. T. P, mắt căng ra tìm hiệu vàng N.L. Đó là một hiệu vàng to, khách ra vào rất sầm uất. Tôi hỏi tên bố, một bà nhìn trẻ hơn mẹ tôi quắc mắt lên: “Cháu là ai? Hỏi bác V có việc gì?” Tôi không dám nói mình là con gái bố, chỉ lí nhí trả lời là có việc riêng. Hình như giọng nói ngoài bắc và dáng vẻ của tôi đã nói với bà ấy tôi là ai. Bà ấy sầm mặt xuống rồi quát: “Ông V không sống ở đây nữa, cút đi!”
Tôi ngơ ngác, sợ bà ấy quát nữa nên đi ra vội. Nghĩ đến số tiền 60.000 còn trong túi, tôi chán nản và sợ thực sự. Đang tìm hàng điện thoại thì một chị kéo tay tôi, chị ấy nói biết bố tôi ở đâu, chị ấy cũng biết tôi là con riêng của bố, cả phố này đều biết như thế. Có điều người ta không nghĩ được tôi dám vào đây tìm thôi. Chị ấy là người giúp việc ở cửa hàng vợ bố.
Khi đẩy cửa vào thăm bố, tôi đã không tin đó là sự thật. Bố của tôi qua lời kể của dì không giống người đàn ông ốm yếu đang nằm trên giường kia. Nhưng tôi vẫn lao đến ôm bố. Tôi nói to rằng mình đã từ Hà Nội vào, tôi đã tìm được bố rồi. Đó là giây phút cả đời này không bao giờ tôi quên. Bất cứ ai lớn lên giống tôi mới hiểu được sự mất mát và khao khát có bố như thế nào.
Cách đây 2 năm, bà vợ bố vay lãi rồi bị chủ nợ xiết. Bố tôi đã phải bán cửa hàng cho bà ấy trả nợ. Sau khi bán thì bố lui về ngóc ngách này ở, cũng vì túng thiếu và khổ quá nên không liên lạc với dì tôi nữa. Bố tôi chưa già nhưng mái tóc đã bạc gần hết. Bà vợ kia trả hết nợ rồi cũng bỏ luôn bố, cặp với người khác để mở lại cửa hàng. Nhà nội trách mắng bố nhẹ dạ nên cứ để bố sống trong khó khăn như vậy.
Tôi khóc rất nhiều, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bố về ở với mẹ con. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng tôi gần gũi với bố lắm. Tôi nói rằng bố về ở với mẹ đi, bởi vì từ khi sinh tôi mẹ vẫn ở vậy. Tôi khao khát thật sự một gia đình yên ấm, suốt 19 năm nay chưa một lần tôi có được điều đó.
Thế nhưng khi tôi gọi về kể hết cho mẹ thì bà biết. Bà biết tôi vào đây tìm bố nên mắng chửi tôi kịch kiệt, bà đay nghiến lỗi lầm của bố rồi khẳng định không có sự quay lại nào hết, bố chỉ là kẻ lừa đảo. Tôi không biết thuyết phục bà thế nào, đành phải xin mẹ cố hiểu cho tôi. Mẹ chỉ biết khóc, tôi tin chắc chắn rằng mẹ vẫn còn mong bố lắm, nhưng không hiểu sao mẹ lại imlặng.
Tôi đã sống với bố 4 ngày rồi phải về theo lệnh của bà. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc hơn thế, bố lo cho tôi từng tí một. Tôi không nhắc lại lỗi lầm ngày xưa của bố mà chỉ biết dành từng giây để biết cảm giác có bố như thế nào.
Tôi về nhà đã hơn 1 tháng nay. Trong khi tôi cố gắng thuyết phục cả nhà hãy để bố tôi về ở, hoàn cảnh của bố đang rất khó khăn thì bà ngoại tức giận đến phát ốm, bà kiên quyết phản đối điều này. Tôi trở thành đứa cháu bất hiếu nhưng thực sự tôi rất cần có bố, chẳng lẽ suốt đời này tôi chỉ biết nói chuyện điện thoại và vượt hơn 800 cây để thăm bố mình??
Thương bà ốm, thương mẹ cần mẫn chăm bà và vẫn khóc hàng đêm, nhưng tôi chỉ nghĩ đến cảnh khó khăn của bố và cảm giác lần đầu tiên có bố sau bao năm ghi trắng lý lịch, bao khó khăn vất vả tôi vượt qua trên tàu, bao hy vọng…
Tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là được sống có cả bố lẫn mẹ, điều đó là sai sao??
(Theo Kênh 14)
