Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Tôi sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ?’

Mọi người vẫn thường hỏi rằng tôi sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ? Tôi cũng không biết nữa.

Rosengård, nơi tôi sống, đầy rẫy những tội ác, chứ không chỉ dừng lại ở ăn cắp xe đạp hay chôm đồ trong siêu thị. Chính tôi từng cảm thấy hào hứng với những trò trộm cắp ấy. Không có bóng đá, tôi đang nghĩ, có lẽ mình cũng sẽ trở thành một tên trộm mà thôi.

Phần vì lành nghề, phần vì may mắn, tôi rất ít khi gặp rắc rối khi thực hiện những vụ trộm, dù đi một mình hay với đám bạn.

Cái ngày bị bắt tại khu mua sắm Wessels khi mặc những chiếc áo mùa đông mà tôi từng kể trước đây, tôi thật sự rất may. Những món đồ chúng tôi thuổng từ cửa hàng ấy trị giá đến 1.400 kronor.

Đây không còn là chuyện trộm cái kẹo, hay quả bóng nữa. Nhưng bố một đứa bạn đã đến bảo lãnh cho cả bọn. Khi lá thư gửi về nhà thông báo Zlatan Ibrahimović ăn trộm tại cửa hàng, tôi cũng là người đầu tiên nhận nó. Xé ngay, phi tang như chưa hề tồn tại.

Bố tôi mà đọc thư đó thì thể nào cũng to chuyện. Nhẹ nhõm vì thoát nạn, tôi lại... đi ăn trộm tiếp.

Sach Toi la Zlatan Ibrahimovic anh 1

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn: Không bao giờ tôi dính vào ma túy. Tôi tuyệt đối tránh xa cái chất trắng giết người ấy. Những chất kích thích khác cũng không có cửa dụ dỗ tôi. Tôi không chỉ lén đổ bia của bố vào bồn nước, tôi còn vứt thuốc lá của mẹ đi. Tôi căm thù những chất độc hại.

Năm 17 hay 18 tuổi gì đó, tôi say trận đầu tiên trong đời và té cầu thang. Bọn trẻ trâu tập tành nào chả vậy. Nhưng đấy cũng là lần say sưa hiếm hoi trong đời. Tôi không nghiện bia rượu. Sau đó cũng chỉ có thêm một lần tôi say không biết gì.

Đó là sau khi giành scudetto đầu tiên với Juventus, tôi gục luôn trong bồn tắm và say một trận không còn biết trời trăng mây nước. Chính “con rắn” Trézéguet đã đẩy tôi vào màn uống thi.

Tôi và chị Sanela cũng quản thúc Keki rất dữ. Nó không được phép hút thuốc hay uống rượu. Chúng tôi đã cùng chăm sóc nó rất tốt và lắng nghe nó tâm sự, thay luôn phần của bố mẹ.

Chuyện gì nhạy cảm thì nó chạy đến tìm chị Sanela, chuyện gì rắn rỏi nó lại đến nhờ tôi. Tôi bảo vệ nó, chịu trách nhiệm cho hành vi của nó.

Nhưng tôi không phải là thánh. Nếu như tôi vẫn ăn nói bỗ bã với những người trong gia đình thì đừng đòi hỏi tôi lúc nào cũng phải tốt bụng và dễ thương với bạn bè, đồng đội.

Tôi vẫn sẽ cư xử kiểu khiêu khích, nhưng một khi đã coi là người thân thì tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng. Đấy là một thực tế mà mọi người đừng quên. Luôn có hai mặt trong con người tôi.

Tôi sống kỷ luật, nhưng hoang dã. Tôi nói được, cũng làm được. Tôi không phải kẻ to mồm: “Bố mày là đỉnh của đỉnh. Mày là cái quái gì?” Vậy thì trẻ con quá. Mình có thể kiêu ngạo nếu muốn, nhưng mình phải giỏi thật. Tôi là một người như thế.

Nói vậy không có nghĩa tôi muốn trở thành một siêu sao, hay đại loại thế. Lạy Chúa, tôi đến từ Rosengård mà. Siêu sao nỗi gì ở cái chốn ấy. Nhưng tôi quả thật có chút khác biệt.

Tôi là kẻ rắc rối, tôi là gã điên. Đúng đấy, nhưng tôi có cá tính riêng. Tôi thường xuyên cúp học. Tôi gặp khó khăn trong việc phải thức dậy sớm vào mỗi sáng, nhưng tôi vẫn ra khỏi giường.

Tôi không thích làm bài tập, nhưng thỉnh thoảng vẫn hoàn thành. Toán là dễ nhất. Bem, bem, bem, đáp số đây rồi. Giống như trên sân cỏ vậy, giải pháp đến với tôi nhanh như một tia chớp. Nhưng tôi gặp vấn đề trong khâu diễn đạt. Thế là thầy giáo nghĩ tôi gian lận, copy bài của ai đó.

Tôi không phải là một nam sinh đúng nghĩa. Nhưng tôi có học. Tôi vẫn đọc bài trước mỗi kỳ thi, dù đến khi vào thi thì tôi quên sạch. Tôi thật sự không phải một gã cá biệt trong trường.

Tôi chỉ gặp vấn đề về mặt giao tiếp. Tôi không ngồi yên một chỗ được, phải lấy dây thun bắn các bạn tôi mới chịu nổi. Kiểu kiểu thế, cứ như là có kiến trong quần tôi vậy.

Trong những năm hỗn loạn của thời niên thiếu, chúng tôi đã thay đổi chỗ ở liên tục, gần như không cố định nổi một nơi nào hơn 1 năm. Các thầy giáo luôn xem mỗi lần chuyển nhà như thế là một cơ hội để tống khứ tôi. Họ bảo tôi cũng nên đổi trường cho rồi, kiếm trường nào gần nhà mà học.

Thế là tôi lại sang một trường mới, chật vật kết bạn lại từ đầu. Từ trường đến nhà, từ nhà về trường, tôi không có nhiều niềm vui khi còn nhỏ.

Bạn biết đấy, những người đến từ vùng Balkan như chúng tôi rất cứng rắn. Bà chị tôi dính vào ma túy thì hết cửa quay về nhà luôn. Mẹ tôi xóa sổ chị ta như thể chị chưa từng tồn tại.

Một bà chị khác cũng sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không rõ vì sao. Chị ấy có một tay bồ đến từ Nam Tư. Họ cãi nhau kịch liệt và thật ngạc nhiên là mẹ lại đứng về phía anh ta, vì lý do gì đó không rõ. Thế là hai mẹ con đâm ra mâu thuẫn.

Nhà mẹ tôi ban đầu có năm người, sau đó chỉ còn lại ba: tôi, Sanela và Aleksandar. Những rạn nứt với hai người chị kia mãi mãi không được hàn gắn, như người ta viết vào trong đá vậy. Mười lăm năm sau chị ấy gọi lại, chính xác là con chị ấy, tức cháu ngoại của mẹ tôi.

“Chào ngoại”, thằng nhóc nói.

“Mày lộn số rồi”, mẹ tôi lạnh lùng cúp máy, như không có bất kỳ quan hệ gì.

Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi. Sao mẹ có thể cư xử như vậy được chứ. Những lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật may khi có bóng đá.

Zlatan Ibrahimovic / David Lagercrantz / TH Books

SÁCH HAY