Khi có con rồi, tôi mới nghĩ đến việc những người mẹ bỏ con ngoài kia, bỏ thai đôi khi lại không phải là quyết định sai lầm. Quá nhiều khó khăn và mệt mỏi khiến ta không còn nghĩ con là hạnh phúc nữa.
Một cô gái trẻ với tương lai phía trước, vướng vào con là mất tất cả, không biết sẽ đi về đâu. Phụ nữ đã có con, hạnh phúc cứ chơi trò trốn tìm. Mấy ai muốn có con dâu đã có con riêng.
Mấy người đàn ông đủ độ lượng để yêu thương con của vợ. Rồi những lo sợ của việc con vợ con chồng, của con riêng con chung. Mấy ai tìm được hạnh phúc thứ hai của cuộc đời mình. Khó lắm! Còn chưa kể bị người đời dò xét, cho rằng những bà mẹ đơn thân chỉ là mấy đứa con gái hư, mải chơi mất nết.
Đàn ông thì rắc thính để đấy, biết đâu dính mồi câu mà thành “con giáp thứ 13”. Tìm được người tử tế đã khó, tìm được người yêu thương con mình đúng là mò kim đáy bể.
Sự tổn thương quá lớn khiến người ta sợ hãi không dám thử, không dám mở cửa trái tim cho dù thực tế ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, ai cũng cần có một chỗ dựa tinh thần, một chỗ dựa để đi tiếp.
Có nhiều bà mẹ trẻ đơn thân than khóc vì họ còn quá trẻ, họ chọn sinh con và họ mong tìm hạnh phúc. Họ vẫn tin vào tình yêu. Tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Người tìm thấy thì ít, người bị lầm lỡ thì nhiều. Một vài trong số đó lại một lần nữa làm mẹ đơn thân.
Hãy sống với một cái đầu tỉnh táo. Hãy thực tế về cuộc đời mình. Đừng ảo tưởng và đừng cho mình hy vọng.
Tôi có những lúc vui có lúc buồn. Mà buồn nhiều hơn vui. Có những lúc hạnh phúc đến mềm nhũn cả người khi hôn lên đôi má bầu bĩnh thơm mùi sữa của con, khi con bước những bước chân lẫm chẫm đầu tiên về phía mẹ hay cất tiếng gọi mẹ lần đầu tiên và ôm mẹ bằng đôi bàn tay bé xíu. Những lúc như thế tôi thầm cảm ơn hắn đã tặng cho tôi một thiên thần.
Nhưng cũng có lúc tôi căng thẳng tột độ khi những đêm con ốm, một mẹ một con vật lộn với cơn sốt 40 độ, tự căng mình ra với bao đêm không ngủ, chạy lên chạy xuống trong cái bệnh viện chật chội nhung nhúc người, vừa ôm đứa con nóng hổi trên tay vừa chen chân xếp hàng xếp sổ, mua thuốc men, dọn bãi chiến trường con trớ trên chăn trên đệm, vật vờ ôm lấy con mà ru hời, nhìn con thiếp ngủ mà không dám chợp mắt dù chỉ vài phút.
Hay những lúc cơm áo gạo tiền không được xông xênh dư dả với bao việc phải lo toan, tiền điện nước tiền ăn đã cạn, việc vẫn chưa đâu vào đâu, chẳng ai giúp đỡ nên cứ vừa chăm con vừa tranh thủ việc này việc kia. Đến đi tắm cũng vội vội vàng vàng, cái cửa chẳng bao giờ đóng vì con còn đang ngồi chơi ngoài cửa, con đang nhìn tôi ngoài cửa.
Đã vậy, mọi thứ không được suôn sẻ khi con đau ốm liên miên, việc lúc có lúc không, tiền cứ đi như nhà không cửa và tình cảm tinh thần của mình, cứ nghĩ đến con lại đau đớn mà khóc thầm.
Bạn tôi vẫn hỏi, sao chị đã quyết định làm mẹ một mình, chị có việc, có tiền, có nhà có cửa, giờ có con, mọi thứ đều có, chỉ có việc nuôi con mà sao chị vật vã vậy?
Tôi cũng không hiểu vì sao, không hiểu nổi sao mình khổ sở đến thế, sao trong lòng mình giông bão đến thế. Có lẽ bởi tôi vẫn không tin vào sự thật rằng tôi đã bị người ta bỏ rơi, rằng tôi là bà mẹ đơn thân nhiều mâu thuẫn và những gì người ta nói về việc mẹ đơn thân sẽ gặp chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi những khó khăn mà thôi.
Trong lòng tôi chất chứa đầy những oán hận, căm tức, với hàng nghìn câu hỏi vì sao?
Vì sao lại là tôi?
Vì sao tôi trở thành thế này?
Vì sao họ lại bỏ tôi, bỏ con?
Vì sao tôi bí bức, không lối thoát?
Vì sao tôi lại trở thành một người mẹ đơn thân?
Con tôi, nó sẽ ra sao?
Nó sẽ lớn lên như thế nào khi gia đình không có cha?
Ai sẽ dạy nó cùng tôi, tôi có thể thay thế người cha được không?
Con tôi sẽ thế nào khi bước ra đời ngoài kia?
Tôi không muốn như thế này! Tôi không muốn làm mẹ một mình. Không! Tôi không muốn con tôi phải sống trong một gia đình thiếu khuyết, không muốn con phải chịu đựng những điều này. Vậy mà tôi đã làm gì? Tôi đã chọn cuộc đời này cho con tôi và tôi đã khiến con tôi chưa chào đời đã chịu vô vàn những bất hạnh. Tôi tồi tệ quá! Tôi khốn nạn quá!
Con cứ lớn lên với khuôn mặt của bố. Làm sao có thể quên một người đã tệ bạc với mình khi bên mình là bản sao hoàn hảo của họ. Những lúc vui thấy yêu khuôn mặt ấy. Những lúc nhớ những chuyện không vui, nhìn thấy con mà cay đắng.
Đứa trẻ nào biết gì, chỉ có mẹ, cứ hạnh phúc và vui khi bên mẹ. Tôi nén tiếng thở dài. Đó đã từng là gương mặt mình quan tâm và ghi nhớ. Nhưng giờ, nó là gương mặt mình muốn quên nhất mà không thể quên.
Với những gia đình ngoài kia, người ta đang vui lắm, hạnh phúc lắm vì “đẻ thuê”, con giống hệt bố, rằng đó là “người tình kiếp trước của bố” đấy. Với những người mẹ đơn thân, với tôi, nó mới cay đắng làm sao.
Cuộc đời thật trớ trêu thay.
Tôi cứ loay hoay với mớ hỗn độn của con, tiền, nỗi đau, gia đình, công việc. Bất lực vì không thể cản những dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu đang hỗn loạn trong đầu mình.