Tôi mở một quán cà phê ở Hội An sau những ngày tháng bôn ba ở TP.HCM. Thành phố nóng nực và ngột ngạt với những hàng xe kẹt dài vào giờ tan tầm. Ngược lại hoàn toàn với phố cổ, nơi thời gian dường như ngưng đọng bên những bờ tường vàng sẫm.
Tôi thấy lòng mình an yên đến lạ. Tôi chọn lối thiết kế nhẹ nhàng, mang phong cách hoài cổ với những vật dụng trang trí gợi nhớ về ngày trước như cái tivi xưa, máy cassette, đôi quang gánh... và các vật dụng như bàn, ghế, quầy pha chế chủ yếu bằng vật liệu mây, tre, nứa.
Tầng hai của quán là không gian mở với hàng ghế cao xếp cạnh nhau. Khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát phố cổ có mái nhà nhuốm màu thời gian, có dãy đèn lồng đầy sắc màu.
Và một điều khiến tôi quyết định mở quán nữa là để có cơ hội gặp gỡ với những người có cùng đam mê về tranh. Từ ngày khai trương, quán là địa chỉ thường xuyên của các bạn trẻ thích hội họa, các họa sĩ đi du lịch để sáng tác...
- Anh ơi, cô gái hôm trước lại đến!
Cô bé phục vụ nói nhỏ khi tôi đang trong phòng để pha màu. Tôi không quan tâm lắm vì thi thoảng quán tôi vẫn có nhiều vị khách đặc biệt như thế. Cô bé lại kể tiếp, cô gái đó đã ba ngày liên tiếp đến Hạ Xưa - quán cà phê của tôi - chỉ để uống đúng một loại thức uống là cà phê đá, ngồi đúng một chiếc bàn hướng ra sông Hoài.
Có một lần vị khách đã hỏi giá để mua bức tranh tôi treo ở giữa quán. Đó là bức sơn dầu khổ lớn tôi vẽ một cô gái chạy ngang một cơn mưa rào đầu hạ.
Cô gái ấy chính là mối tình đầu của tôi. Màn mưa lùa vào mái tóc cô gái bay ngược về phía sau, mong manh từng sợi. Tôi đã chấm phá một vài cánh phượng rơi hòa vào màn mưa bay lất phất. Trong những hạt mưa có giọt nước mắt của cô gái lẫn vào trong ấy.
Mùa hạ của tôi đã dừng lại vào ngày đó.
Ai cũng có cách chọn yêu thương cho riêng mình. Và trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, tôi đã chọn một con đường ngược lối với Hạ Lam, cô gái đã đánh rơi chiếc bánh kem và bó hoa baby trắng trước cửa phòng. Chúng tôi đã có ba năm hạnh phúc bên nhau. Cho đến buổi tối sinh nhật lần thứ 30, tôi đã nói dối cô ấy để đón ngày đặc biệt với một người con gái khác.
Vậy mà khi người con gái tôi mới quen hỏi liệu tôi có thể về quản lý việc kinh doanh cùng gia đình cô nếu tôi và cô kết hôn, tôi biết cô gái này không thể bước vào thế giới của mình.
Tôi cảm giác chắc sẽ khó tìm được một người mười hai giờ trưa chạy đi tìm cho tôi một chiếc cọ còn thiếu, một sắc đỏ đúng tông màu tôi cần. Cô gái tôi mới quen chỉ đến bên tôi vì cảm xúc nhất thời với một anh chàng họa sĩ có mái tóc bồng bềnh và nụ cười duyên cùng chiếc răng khểnh.
Một khi cảm xúc đi qua chúng tôi lại ngược đường nhau trở về thế giới vốn dĩ của riêng mình. Tôi biết mình không thể lấy lý do là một người nghệ sĩ luôn có nhiều cảm xúc để biện minh cho hành động của mình. Tôi rời Sài Gòn như chạy trốn những kỷ niệm giữa tôi và Hạ Lam.
Từng con đường góc phố chúng tôi đã đi qua có mùa kèn hồng dịu ngọt, có những đại lộ thênh thang chiều lộng gió, có Ngõ bình yên trong hẻm vắng.
Hội An vào hạ, từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh trong veo. Phố cổ rực rỡ hơn với sắc vàng hoa muồng hoàng yến, sắc hồng hoa giấy, sắc đỏ xen trắng của sử quân tử. Tôi lang thang tìm bối cảnh để sáng tác.
Ngã ba phía trước, có một nhành phượng vĩ nở sớm. Sắc đỏ thắp lên bầu trời một gam màu ấn tượng. Tôi mơ hồ bắt gặp hình ảnh của cô gái năm xưa chạy qua gốc phượng già giữa cơn mưa rào mùa hạ. Khó mà có một dịp tình cờ như vậy khi Hạ Xưa cách Sài Gòn mấy trăm cây số.
Tôi đã dửng dưng khi nghe nhân viên kể về cô gái uống cà phê liên tiếp ba ngày ở quán Hạ Xưa của tôi. Cho đến khi tôi nghe được câu nói: “Cô gái ấy có một nốt ruồi trong lòng bàn tay trái”. Tôi thật sự nghẹn trong lòng. Tôi tức tốc chạy về Hạ Xưa.
- Dạ hôm nay cô ấy không đến anh ạ! Cô ấy có hỏi mua bức tranh anh treo giữa quán nhưng em nói bức này anh không bán nên cô ấy bảo hôm nay sẽ về lại TP.HCM.
Cô bé nhân viên kể lại khi tôi hỏi về vị khách lạ đã ba ngày đều ghé đến quán. Linh cảm mách bảo với tôi rằng vị khách kia chính là Hạ Lam.
- Ơ, ủa... chị... vẫn chưa về ạ? - Cô bé nhân viên tròn xoe đôi mắt.
Tôi hướng ánh nhìn về phía sau lưng mình. Từng thớ thịt dường như đông cứng lại, trái tim cũng không biết cần bao nhiêu thời gian để trở về nhịp đập bình thường. Là Hạ Lam. Cô bé phục vụ tinh ý đem ra một ly cà phê đá và nhanh chân trở vào quầy pha chế khi nhìn thấy một giọt nước mắt vừa rơi trên má Hạ Lam.
Hạ Lam quay đi chạy vù ra khỏi quán. Tôi đã kịp chạy theo sau một thoáng sững người như bất động. Cơn mưa đầu hạ bỗng đâu ùa qua, tấp từng hạt mưa vào cánh tay tôi nghe rát rạt. Không biết có phải vì nước mưa có vị mặn hay không mà tôi thấy môi mình mặn đắng.
Tôi đã chọn cách ký tên trên các bức tranh của mình là một nhành phượng kèm chữ HL cách điệu. Là Hạ Lam cũng đúng mà là Huy - Lam cũng được. Tôi muốn sẽ có ngày ở một nơi nào đó, em nhận ra bức tranh ấy và hiểu được nỗi lòng của tôi. Vì những bồng bột thời trẻ mà tôi đã đánh mất em.
Mưa vẫn không thôi nặng hạt. Từng bước chân của tôi vẫn không dừng lại.
Tôi đang chạy về phía Hạ Lam.