Một mùa Euro nữa đã đến. Đây là kỳ Euro thứ 15 trong lịch sử cúp UEFA và cũng là lần thứ 3 được tổ chức đăng cai trên đất Pháp sau những năm 1960 và 1984. Chắc hẳn giới hâm mộ túc cầu đang cảm thấy sôi động và hừng hực hơn bao giờ hết khi mong chờ ngày hội tranh tài anh hùng châu Âu bắt đầu.
Diễn ra trên đất nước hình lục lăng, đất nước của sự lãng mạn và thời trang lộng lẫy, người hâm mộ sẽ có quyền hy vọng vào một mùa Euro đáng nhớ trong lịch sử bóng đá châu Âu.
Với tôi, có lẽ bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó nuôi dưỡng ước mơ và tình yêu với trái bóng tròn; không chỉ là tuổi thơ mà đó còn là hiện tại của cuồng say, là tương lai của hy vọng. Tôi là một cổ động viên của Manchester United nhưng ở phương diện đội tuyển quốc gia, đội tuyển Đức mới là đội bóng tôi yêu thích nhất.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi xem World Cup 2006 qua tivi giữa chủ nhà Đức và Costa Rica; kết quả chung cuộc Đức giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Thực sự tôi đã có ấn tượng với đội bóng này. Và cũng từ đó, với niềm khao khát và tình yêu mãnh liệt dành cho trái bóng, tôi đã quyết dành trọn tình cảm của mình cho đội tuyển Đức khi mà tôi chưa hề biết gì nhiều về nền bóng đá đó.
Khi nhắc đến Đức, người ta nghĩ đến đó từng là ‘‘thủ đô’’ Phát xít trong chiến tranh thế giới thứ II, đó là nơi có xuất hiện những hãng xe đua nổi tiếng của thế giới hay đặc trưng về ẩm thực Bia tươi vùng quê,… Và bóng đá cũng được coi là một trong những nét đặc trưng của đất nước này.
Logo mới của tuyển Đức là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Ảnh: dfb.de |
Nhắc đến bóng đá Đức, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, G.Muller,… Họ đều là những huyền thoại của bóng đá thế giới, là những con người đã đóng góp một phần sức không hề nhỏ vào thành công của bóng đá Đức trên bản đồ bóng đá thế giới.
Tôi chưa hề được xem họ thi đấu, chỉ biết qua lời kể của bố và những thông tin trên mạng, nhưng cũng chính những thành công của họ càng vun đắp thêm tình yêu của tôi với đội bóng này. Đối với những bạn bè đồng trang lứa với tôi, có lẽ họ lại thích Brazil - đội bóng với lối chơi quyến rũ và có những cầu thủ xuất sắc lúc bấy giờ, hay có thể là đội tuyển Anh với những dàn hào thủ khi nhắc tên ai cũng biết, đội tuyển Pháp với những cầu thủ đẳng cấp cao thế giới như Zindane, Henry,…
Riêng tôi? Tôi chọn Đức. Lý do tôi yêu đội tuyển Đức ư?
Đã 10 năm rồi từ cái ngày tôi dành tình yêu bóng đá của mình cho đội tuyển Đức, đối với đời người 10 năm không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn khi bạn dành một tình yêu đó cho ai, cho một thứ gì.
World Cup 2006 là bước ngoặt quan trọng, là điểm xuất phát khi tôi bắt đầu dành tình yêu cho đội tuyển Đức, là điểm khởi đầu cho một con đường vô tận. Tôi đã theo dõi đội bóng ấy đi qua bao niềm vui và nỗi buồn.
Năm đó Đức được chơi trên sân nhà, mang biệt danh là những ‘‘Cỗ xe tăng’’ được dẫn dắt bởi Jugen Kilismann, người hâm mộ đã hy vọng Đức sẽ làm nên điều kỳ diệu nào đó ngay trên chính đất nước mình nhưng thật buồn khi Đức thất bại ở bán kết trước Italia trong hiệp phụ đầy tiếc nuối, nhưng đó cũng chính là cơ sở để sau này Đức có những bước đột phá thành công.
Nếu đã là một cổ động viên của đội tuyển Đức, khi bạn theo dõi từng bước phát triển của đội bóng, bạn mới cảm thấy bóng đá Đức thật sự đáng để bạn ngưỡng mộ. Năm 2006 khi tôi mới 8 tuổi, trí óc non nớt cùng những hiểu biết bóng đá còn mơ hồ đã không cho phép tôi có thể đi sâu vào tìm hiểu kỹ hơn về từng cầu thủ, về cách huấn luyện chiến thuật nhưng cái cách các cầu thủ chiến đấu với tinh thần thép ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu đến những giây cuối cùng, huấn luyện viên ra bên đường pitch thúc giục học trò – chính điều đó đã khiến tôi càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Từ sau giải đấu đó, tôi ngày càng quan tâm và theo dõi nhiều hơn những trận đấu có mặt của đội tuyển Đức.
Euro 2008 trên đất Áo và Thụy Sĩ cũng là một kỷ niệm tuyệt vời với tôi, năm đó Đức đã tiến sâu tới trận chung kết, đối đầu với một Tây Ban Nha toàn diện lúc bấy giờ. Với những người hâm mộ ‘‘Cỗ xe tăng’’ giống như tôi, cảm giác chờ đợi Đức bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu luôn là cảm giác tuyệt vời sau nhiều năm lỡ hẹn, nhưng khi Torres ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, Đức gục ngã trước cửa thiên đường, tôi đã oà khóc như môt đứa trẻ bên cạnh người bố của mình.
Bố ôm tôi và vỗ về: “Đó là bóng đá con ạ, nhưng bố tin đội tuyển Đức sẽ trở lại, mạnh mẽ lên con trai!’’. Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nghĩ về trận đấu đó, tôi không muốn Tây Ban Nha vô địch vì tôi yêu Die Mannschaft nhưng khi nhớ lại lời động viên của bố mình, tôi đã hy vọng rằng một ngày nào đó Đức sẽ trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
Fernando Torres (Tây Ban Nha) và Per Mertesacker (Đức) tranh bóng trong trận chung kết EURO 2008. Ảnh: Getty. |
Niềm tin và hy vọng đó đã theo chân tôi trong suốt những năm tháng cấp 2 và cấp 3. Những mùa World Cup và Euro tiếp theo, Đức liên tiếp gục ngã tại bán kết World Cup 2010 và Euro 2012, tôi mặc kệ những lời phản pháo của bạn bè vì với tôi, niềm tin đó chẳng hề suy giảm mà nó còn tăng lên vì tôi tin tưởng ‘‘Cỗ xe tăng’’ Đức sẽ không phụ lòng người hâm mộ, một ngày nào đó Đức sẽ bước trên đỉnh của thế giới.
Những giải đấu lớn như Euro hay World Cup, Đức luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Lối chơi gồ ghề, khô cằn ngày nào đã được trẻ hoá và uyển chuyển, quyến rũ hơn, cùng với đó là sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ kĩ thuật tốt, có tính đột biến, sáng tạo và khao khát thể hiện mình. Huấn luyện viên Joachim Lowe là người có công mang đến làn gió mới trong lối chơi của ‘‘Cỗ xe tăng’’.
Từ khi lên thay thế J.Klismann, ông đã thay đổi trong cách tư duy chơi bóng hiện đại hơn, kết hợp phòng thủ vững chắc với tấn công bùng nổ, sắc sảo. Ai xem World Cup 2010 hay Euro 2012 đều thấy ở đó có những nhân tố nổi lên đem lại thành công cho đội bóng như Ozil, B.Schweinteiger, Klose,… đặc biệt lối chơi mà Joachim Lowe mang lại đã củng cố thêm niềm tin rằng đội bóng sẽ đạt được những thành công trong tương lai với lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.
Dẫu biết con đường chinh phục đỉnh châu Âu hay thế giới là con đường gian khó nhưng các cầu thủ vẫn tích cực tập luyện, tích luỹ kinh nghiệm, kết hợp sức trẻ và những bài học thất bại của quá khứ, ‘‘Cỗ xe tăng’’ âm thầm tiến tới những gải đấu lớn với mục đích duy nhất là giành chức vô địch.
Và rồi, với những thế hệ tài năng như Toni Kroos, Ozil, Gotze, Muller, Neuer… gieo trồng từ lứa U18, U20, Đức đã làm được điều mà sau 10 năm chờ đợi kể từ khi Đức bị loại từ vòng bảng Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha, đó là bước lên đến đỉnh vinh quang.
Đó thực sự là một món quà tuyệt vời đối với không chỉ riêng tôi mà là cho tất cả những trái tim luôn tin tưởng và cổ vũ cho Die Mannschaft. Đức của World Cup 2014 có một cái gì đó lầm lì, chắc chắn nhưng không hề thực dụng, họ vẫn tấn công sắc sảo và đồng đều ở cả ba tuyến.
Ở các trận cầu quan trọng trong những giải đấu lớn trước kia, đội tuyển Đức thường thiếu bản lĩnh và thất bại trong những phút quyết định. Nhưng điều đó đã được Joachim Lowe khắc phục ở World Cup 2014. Họ vào sân với một sự lầm lì, bản lĩnh, tinh thần chiến đấu đích thực của những ‘‘Cỗ xe tăng’’ Đức.
Chức vô địch World Cup 2014 là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng, khi đã đánh gục các đối thủ mạnh khác như Brazil hay Argentina,… để bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.
Tôi đã oà khóc khi chứng kiến Gotze ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ để đưa ‘‘Cỗ xe tăng’’ lên đỉnh thế giới. Cảm xúc đó không thể nào diễn tả, trái tim tôi oà khóc bên những người bạn. Thật hạnh phúc khi tôi đã được nhận món quà tuyệt vời đó từ chính tình yêu của tôi.
Tôi yêu ‘‘cỗ xe tăng’’ Đức không phải chỉ vì những danh hiệu họ đạt được, những cầu thủ bóng đá mà còn là cả những bài học tôi trân trọng từ chính tình yêu của mình dành cho Die Mannschaft.
Nhìn lại cả một quá trình phát triển của bóng đá Đức, tôi mới thấy rằng bóng đá Đức thật tuyệt vời, nơi đã cho tôi những bài học thật đáng quý: Đó là sự quyết tâm, đội bóng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng khi thi đấu dù họ đã bao lần thất bại trước ngưỡng cửa thành công, luôn nung nấu ý chí và nuôi dưỡng quyết tâm để vượt qua những thời kì đen tối nhất;
Đó chính là sự học hỏi, là sự tích luỹ kinh nghiệm của thành công hay thất bại trong quá khứ, học hỏi từ chính những đối thủ của mình; đó còn là khả năng ứng biến để thay đổi kịp thời trong những trận đấu, luôn có sự ứng biến linh hoạt, điều đó không gây nên sự xáo trộn đáng kể ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển hay cũng chính là sự tập trung vào mục tiêu đề ra, biết nắm bắt cơ hội và không ngủ quên trong chiến thắng.
Người Đức đã dạy chúng ta tinh thần thép là thế nào, chiến đấu hết mình ra sao. Việc tận dụng cơ hội và luôn thi đấu hết mình đã đem lại những thành công mà những đội bóng khác không có được. Đội tuyển Đức đã chọn cho mình con đường đi đúng đắn, một con đường đi đến thành công.
Thành công của đội tuyển Đức ngày hôm nay chính là kết quả của một quá trình phát triển, một sự phát triển đan xen đa văn văn hoá với sự đa dạng các lứa cầu thủ có nguồn gốc dân tộc khác nhau, tính cách khác nhau. Không còn đơn thuần là thành quả của nền sản xuất công nghiệp sắt thép mà thay vào đó là sự phát triển công nghệ thông tin, lứa cầu thủ như Ballack, Matthaus,…thay thế bởi Lahm, Ozil,...
Cuộc chuyển giao bóng đá luôn có những viên gạch nối giữa các thế hệ, điều mà bóng đá Đức tuy đã thay đổi lối chơi nhưng vẫn giữ được nét bản sắc vốn có của mình. Bóng đá chính là sản phẩm của xã hội, nếu không có quá trình lao động miệt mài, kiên định, nhẫn nại và luôn học hỏi kinh nghiệm, có lẽ Die Mannschaft đã không có những thành công như ngày hôm nay.
Đội tuyển Đức như một đứa trẻ vậy, nó lớn lên sau những ngày tháng thử thách và dần trưởng thành qua từng giai đoạn để rồi thấy rõ được “bản sắc” bóng đá trong nó. Triết lý bóng đá Đức đã phát sáng bản sắc, đem lại chu kì thành công cho Cỗ xe tăng gần một thập kỷ qua, đó là điều không thể phủ nhận.
Người ta gọi Đức là ‘‘Cỗ xe tăng’’ nhưng với tôi, đó là một mẫu người đàn ông tuyệt vời. Ở đó hội tụ phẩm chất của một người đàn ông mạnh mẽ, lầm lũi, ít nói, nhưng kiên trì, có ý chí, không hề thô kêch mà vẫn ẩn chứa sự lãng mạn. Đó là những chiến binh tuyệt vời của bóng đá, nơi trái tim chứa trong mình những chất thép vốn có của người Đức.
Hình ảnh của Bastian Schweinteiger đầu chảy đẫm máu và gần như kiệt quệ sức lực nhưng vẫn cắn răng, gồng mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo, điều đó lý giải vì sao Đức luôn có những kết quả tốt khi thi đấu ở những giải đấu lớn.
Huấn luyện viên Joachim Loew nhớ lại: “Tôi mãi mãi không quên trận bán kết 2006, trái tim tôi muốn tan vỡ với thất bại ở những phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhì trước tuyển Ý. Chính vì thế, tôi rất hiểu cảm xúc của các đội tuyển Brazil và Argentina sau khi họ thua trận trước đội bóng của chúng tôi”.
Đôi khi trong bóng đá, bạn không thể nói trước được điều gì nhưng khi bạn đứng dậy sau thất bại, bạn sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Bóng đá đem lại những cảm xúc tuyệt vời, bởi chỉ có yêu bóng đá, bạn mới biết thế nào là giá trị của những giọt nước mắt của kẻ thắng cuộc hay bại trận. Dù có đôi khi nó có thể làm bạn cảm thấy thất vọng nhưng trên hết nó không thể đánh đổi được tình yêu bạn đã dành cho nó.
Đến với Euro 2016, với tư cách là đương kim Vô địch thế giới, Đức được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch trên đất Pháp mùa hè này. Dù còn có nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước, nhưng với tài năng và kinh nghiệm của Joachim Lowe cùng với đội hình đồng đều về chất lượng của cả ba tuyến, hy vọng Đức sẽ làm nên điều kì diệu trên đất Paris.
Việc nằm trong một bảng đấu tương đối dễ dàng như Ukraine, Ba Lan, Bắc Ireland, khả năng tiến sâu vào những vòng trong đang nằm trong tay các cầu thủ và chức vô địch sau 20 năm chờ đợi luôn là mục tiêu của thầy trò Joachim Lowe. Với những gì mong đợi, tôi tin rằng đội tuyển Đức sẽ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và là món quà dành tặng cho người hâm mộ - những cầu thủ thứ 13 trên sân đấu.
Bóng đá là cuộc sống của tôi. Cảm ơn bố người đã động viên tôi từ những ngày đầu tôi xem ‘‘Cỗ xe tăng’’ Đức thi đấu, cám ơn Die Mannschaft đã đem lại những cảm xúc bóng đá tuyệt vời nhất cho tôi, những bài học đáng quý trong quá trình trưởng thành của mình. Tôi yêu đội bóng và tôi thực sự muốn là một phần đặc biệt của đội bóng này.