Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi của tuổi hai mươi viết cho tôi của hiện tại

Dù người khác nói thế nào, quan trọng nhất vẫn là bản thân thích làm gì, vui với cái gì.

benh tam ly anh 1

Ảnh minh họa: Carol wd/pexels.

Chúng ta luôn đứng ở tương lai để nhìn về quá khứ. Tôi từng có suy nghĩ: Tôi ở tuổi 35 nhìn về tôi của tuổi 28 sẽ như thế nào và tôi của tuổi 28 nhìn về tôi của tuổi 20 thì sẽ ra sao. Nếu có thể gặp được tôi trong quá khứ, tôi muốn nói với bản thân mình rằng, không cần phải lo lắng quá nhiều như vậy đâu.

Ngày đó, khi chưa có gì trong tay, không tiền, không tương lai, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, trước kỳ thi chuyển trường vẫn phải làm thêm công việc thu ngân ở phòng tập gym từ sáu giờ sáng, khi hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương vẫn chỉ như một tấm ảnh đen trắng, liệu tôi của tuổi 20 có dám mơ tới một tôi được như ngày hôm nay không, tốt nghiệp đại học, làm việc ở nhà xuất bản mơ ước, được làm công việc yêu thích.

Nếu biết tôi trở thành thế này, tôi của ngày đó sẽ vui sướng biết nhường nào. Tôi đã sống và làm việc chăm chỉ trong thời gian qua. Hàng ngày tôi được làm công việc mà bản thân yêu thích. Tôi cũng không hoài nghi rằng đây có phải là điều tôi từng mong muốn hay không. Tôi chỉ là, muốn làm tốt hơn nữa mà thôi.

Vậy tại sao tôi cứ luôn nhìn lên người ở vị trí cao hơn và tự giày vò bản thân? Nếu tôi của tuổi 20 gặp được tôi của hiện tại, có lẽ sẽ chảy nước mắt. Đúng, chỉ cần được như thế này đã là quá tốt rồi.

Baek Se-Hee/NXB Công thương & Thái Hà Books.

SÁCH HAY