Ảnh minh họa: Forbes. |
Tôi thường xuyên nói dối. Tuy không thể nhớ rõ chi tiết nhưng hồi đó tôi còn là thực tập tại công ty. Trên đường đi đến nhà hàng để ăn trưa, bất chợt tôi và trưởng phòng nói về những chuyến du lịch nước ngoài. Trưởng phòng hỏi tôi từng đi du lịch những nước nào rồi. Khi đó, tôi chưa ra nước ngoài bao giờ nên cảm thấy khá ngượng ngùng. Vì vậy, tôi nói dối là mình từng đi Nhật.
Suốt bữa ăn, tôi nơm nớp lo sợ trưởng phòng sẽ hỏi chi tiết về chuyến du lịch đến Nhật không có thực ấy.
Tôi là người dễ đồng cảm với người khác, đồng thời tôi cũng tự tạo áp lực cho mình là luôn phải cố gắng cảm thông với người khác. Vì vậy, khi ai đó chia sẻ chuyện gì, tôi thường nói dối là mình cũng từng trải qua chuyện đó.
Tôi nói dối cả khi muốn làm cho người khác cười, hoặc muốn người khác quan tâm đến mình. Mặt khác, tôi cũng tự trách mình vì đã làm như vậy.
Tôi không nói dối chuyện gì to tát hay quan trọng, mà chỉ nói dối những chuyện tầm phào vụn vặt nên không sợ bị người khác phát hiện. Cũng vì thế mà lời nói dối của tôi không nghiêm trọng, nhưng số lần nói dối thì ngày một tăng lên.
Cảm giác ân hận khiến tôi tự nhắc nhở mình không được nói dối, dù là những chuyện nhỏ nhất. Nhưng hôm vừa rồi, chỉ vì say rượu, tôi lại lỡ nói dối thêm lần nữa. Lời nói dối ấy thật đáng hổ thẹn, bình thường chẳng có ai dám nói dối trơ trẽn như vậy. Vậy là mọi cố gắng của tôi đã đổ sông đổ biển sau sự việc vừa rồi.