Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tổ tiên chúng ta đã sống ra sao hàng nghìn năm trước

Hàng nghìn năm trước, tổ tiên sống rất khác với chúng ta. Nhưng cách mà họ sinh sống đã ảnh hưởng tới cách chúng ta cư xử ngày nay.

Khi bạn thấy sợ quái vật vào ban đêm, đó là một ký ức từ tổ tiên của bạn. Tương tự như thế, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, ăn sáng, và chơi với bạn bè, bạn thường hay làm theo những thói quen được tạo ra bởi tổ tiên của chúng ta lúc họ còn ở trên những cánh đồng cỏ châu Phi vào Thời kỳ Đồ đá.

Ví dụ, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mọi người thích ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe, như là thật nhiều kem và bánh sô-cô-la? Vì sao những đồ ăn gây hại lại luôn rất ngon.

Câu trả lời là cơ thể của chúng ta nghĩ rằng chúng vẫn đang sống trong Thời kỳ Đồ đá, và vào thời đó, cũng rất hợp lý khi con người say sưa với đồ ăn ngọt và béo ngậy. Tổ tiên của chúng ta không có siêu thị và tủ lạnh. Khi họ đói bụng, họ đi bộ xuyên qua rừng và dọc bờ sông để tìm thức ăn. Và họ khô ng bao giờ đi qua một cái cây đầy kem hoặc một dòng sông cô-cô-la cả!

Thời đó những món đồ ngọt duy nhất có sẵn là quả chín hoặc mật ong. Khi họ tìm thấy quả ngọt, điều thông minh cần làm là ăn nhiều nhất và nhanh nhất có thể.

Hãy tưởng tượng có một nhóm người ở thời đồ đá đang đi tìm thức ăn, và đi qua một cái cây đầy quả vả chín ngọt lịm. Một vài người hái quả chỉ ăn vài quả vả và nói “Vậy là đủ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không muốn bị tăng cân”.

Những người hái quả khác không thể nói gì vì trong miệng họ đang nhét đầy quả vả. Họ ăn, ăn và ăn cho tới khi họ gần như vỡ cả bụng. Ngày hôm sau, mọi người đều quay về chỗ cái cây, nhưng không còn quả vả nào nữa, bởi một nhóm khỉ đầu chó đã tìm được cái cây và ăn hết tất cả. Những người đã ăn rất nhiều vả vẫn còn cảm thấy hơi no, nhưng những người ăn ít bây giờ cảm thấy rất đói.

Các nhà khảo cổ học tìm được vô số bức tượng có từ thời kỳ này, và rất nhiều trong số đó mang hình dáng của những người phụ nữ to béo. Các nhà khảo cổ học đặt tên cho một bức tượng rất đẹp là “Thần Vệ Nữ của Willendorf” (Đương nhiên đó không phải tên thật của nàng. Chúng ta không thể biết 30.000 năm trước họ gọi tên nàng là gì).

Trong thời kỳ của vị Thần Vệ Nữ này, mỡ là dấu hiệu của sức khỏe và sự thành công. Đương nhiên, hầu hết người ở thời đồ đá trông không giống Thần Vệ Nữ, cũng như hầu hết mọi người ngày nay trông không giống các cô người mẫu quảng cáo.

Khong the dung buoc anh 1

Bức tượng Thần Vệ Nữ của Willendorf. Nguồn: jordsantos.

Nhưng mọi người đều biết rằng họ cần phải ăn càng nhiều đồ ăn ngọt càng tốt. Nó tốt cho sức khỏe của bạn! Một cặp cha mẹ thời đồ đá có thể quát mắng đứa con của họ: “Đừng có nhai đám lá rau diếp mềm oặt này nữa và hãy ăn đồ ngọt của con đi!”.

Chúng ta thừa hưởng xu hướng ăn đồ ngọt từ tổ tiên thời kỳ đồ đá của ta. Trong cuốn sách hướng dẫn bằng DNA ở trong cơ thể chúng ta, điều đó được viết bằng những chữ in đậm to dùng “nếu bạn tìm được thứ gì đó ngọt, hãy ăn càng nhiều và càng nhanh càng tốt.

Rất nhiều điều đã thay đổi từ thời của Thần Vệ Nữ Willendorf. Hầu hết mọi người ngày nay không còn phải lang thang trên thảo nguyên hàng tiếng đồng hồ để tìm thức ăn nữa. Thay vì thế, khi đói chúng ta chỉ cần đi mười bước tới nhà bếp, mở tủ lạnh, và nhìn vào trong. Nhưng khi thấy một cái bánh sô-cô-la ở đó, chúng ta vẫn phản ứng y như cách những người hái lượm ở thời đồ đá phản ứng với một cây vả vậy.

Cơ thể của chúng ta đọc cuốn sách hướng dẫn và bắt đầu hét lên, “Này, chúng ta đã tìm thấy đồ ngọt rồi! Thật tuyệt! Hãy ăn càng nhiều và càng nhanh càng tốt! Nhanh lên! Nếu chúng ta chờ đợi, những con khỉ đầu chó bên cạnh sẽ ăn hết những thứ này trước!”.

Cuốn sách hướng dẫn đã lỗi thời rồi, nhưng cơ thể của chúng ta không hề biết điều này. Cơ thể ta không hề biết rằng ta đang sinh sống trong những ngôi làng và thành phố chứ không phải là trên thảo nguyên hoang dại. Cơ thể ta không hề biết rằng có những thứ như là tủ lạnh và bánh sô-cô-la. Cơ thể ta không hề biết rằng chẳng còn con khỉ đầu chó nào xung quanh ta nữa.

Vì vậy chúng ta ăn hết cả cái bánh sô-cô-la và ngày hôm sau chúng ta tới siêu thị mua một cái bánh khác. Rồi khi ta mở tủ lạnh, cơ thể của ta không thể tin vào vận may này, và lại bắt đầu hét lên, “Không thể nào tin được! Đồ ngọt này! Hãy ăn hết đi!”.

Dù cho chúng ta có mở tủ lạnh và tìm thấy bánh sô-cô-la ở đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, cơ thể chúng ta không hề tiếp thu. Hết lần này đến lần khác, nó phản ứng hệt như thể ta vừa tìm ra được một cây vả giữa thảo nguyên. Rất khó để nhắc nhở bản thân ta rằng ta không còn ở Thời kỳ Đồ đá nữa, và những điều từng rất hợp lý trong thời của cụ kị ta giờ không còn là ý tưởng hay nữa.

Đó là lý do việc tìm hiểu xem đời cụ kị của chúng ta sinh sống thế nào lại quan trọng đến vậy. Nếu chúng ta biết cách họ đã sống, ta có thể hiểu thêm rất nhiều về cách ta cư xử ngày nay.

Yuval Noah Harari / Omega Plus - NXB Tri thức

SÁCH HAY