|
| Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto. |
Các nhà lãnh đạo siêu việt làm việc để gắn kết các mục đích cá nhân của thuộc cấp với một mục đích tập thể lớn hơn, mục đích mà có thể giúp mỗi cá nhân trở nên “to lớn” hơn. Họ hiểu rằng nếu bạn muốn tinh thần trách nhiệm giải trình và sự hợp tác xuất hiện cùng lúc, bạn cần truyền cảm hứng cho mọi người đồng thời tạo ra một văn hóa vừa cam kết vừa kết nối với một mục đích lớn hơn.
Khi điều này xảy ra, mọi người nhìn vượt qua khỏi những môi trường làm việc tách biệt và thiếu tương tác, vượt xa khỏi các vấn đề cần ra quyết định cỏn con của họ. Họ gắn kết những nỗ lực tốt nhất của mình với nỗ lực của tổ chức theo cách tự nhiên mà các hệ thống khác không thể dẫn dắt họ làm được. Đó là sự khác biệt giữa chèo thuyền và giong buồm ra khơi.
Một chiếc thuyền di chuyển chỉ nhờ cơ bắp đơn thuần sẽ chẳng thể sánh bằng một chiếc thuyền được gió đẩy đi. Một chiếc thuyền được gió đẩy đi sẽ tiến tới trong sự hài hòa với các thế lực tự nhiên. Một tổ chức tiến về phía trước nhờ quyền lực hình thức chỉ giống như một chiếc thuyền chèo bằng cơ bắp. Một tổ chức tiến lên nhờ một mục đích siêu việt sẽ giống như một chiếc thuyền buồm với sức gió đẩy từ phía sau, làm no căng những cánh buồm của nó.
Chúng ta rất hiếm gặp các nhà lãnh đạo siêu việt. Nhưng họ thật sự tồn tại. Họ truyền cảm hứng cho người theo chân họ không phải dựa vào cây gậy và củ cà rốt (lương cao, tiền thưởng hậu hĩnh và các đặc quyền hữu hình khác, hoặc đe dọa bằng cách giáng chức hay sa thải) mà bằng cách cuốn hút người khác tin rằng họ đã tranh thủ thời gian mình còn thức để làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới .
Các nhà lãnh đạo siêu việt có xu hướng tự hạ mình. Họ thấu suốt bài học của Lão Tử: “Bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua, thấp hơn một bực thì dân yêu quý và khen; thấp hơn nữa thì dân sợ; thấp nhất thì bị dân khinh lờn. Vua không đủ thành tín thì dân không tin. Nhàn nhã, ung dung mà quý lời nói. Vua công thành, việc xong rồi mà trăm họ đều bảo: ‘Tự nhiên mình được vậy’”. Họ khuyến khích và trao quyền cho người dưới tuân theo sứ mệnh, thay vì tuân theo họ.
Các công ty và các tổ chức khác có thể trở thành “ngôi nhà của ý nghĩa” được xây dựng trên nền tảng của lòng vị tha, lòng phụng sự và tình yêu. Tôi tin rằng đây là nguồn giá trị kinh tế tối thượng.
Việc kết nối mọi người với mục đích cao cả nhất trong công việc sẽ giải quyết vấn đề to tát nhất, khó khăn nhất đối với những ai đang làm việc cho các tổ chức (làm thế nào để có được tiếng thơm nghìn đời), đối với các tổ chức (làm thế nào gắn kết lợi ích của nhân viên với việc theo đuổi mục tiêu chung), đối với xã hội (làm thế nào nuôi dưỡng hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ) và đối với nhân loại (làm thế nào để cùng tồn tại trong sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau, cũng như tránh xung đột và tự diệt vong).
Sự lãnh đạo siêu việt đòi hỏi chúng ta phải có khả năng nhìn sâu vào bên trong, bắt đầu bằng cách nhận ra sự phàm trần hiển nhiên của chính mình, và tự giác đi theo các nguyên tắc, những điều sẽ truyền cảm hứng cho người khác thực hiện cam kết đầy nhiệt huyết.