Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tổ ấm mới của bốn mẹ con trốn nhà

“Chúng ta sẽ biến nơi đây thành nhà mình,” bà bảo. “Sạch đẹp và ấm cúng.”

Mẹ mở một cánh cửa dẫn vào một căn phòng nhỏ vuông vức. “Phòng ngủ đây. Laurie và Cathy này, khi nào chúng ta có một cái giường thì hai con có thể ngủ chung trên đó, còn Stephen và mẹ sẽ tạm chen chúc nằm ngoài này một thời gian.” Bà nhìn hai đứa con gái chúng tôi bằng ánh mắt dỗ dành. “Nghĩ mà xem. Tối nào cũng như có tiệc ngủ ấy!”

Nghe tới đây tôi tươi tỉnh lên ngay, nhưng nước mắt của Cathy thì biến thành cơn nức nở giận dữ. Ở nhà, chị có căn phòng đẹp nhất: những bức tường màu hồng như giày múa ba lê xen màu xanh rêu nhạt, chiếc giường phủ màn trướng, bộ ga giường mỏng nhẹ viền ren. Đến tôi còn không dám vào trong nếu chưa xin phép mẹ. Giờ thì chị được yêu cầu phải dùng chung phòng với đứa em gái bừa bộn, và chị không thích thế.

To am anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PNW Production/Pexels.

“Không công bằng,” chị oang oang, làm như tôi có rận trên người hay gì ấy. “Sao con phải ngủ chung với Laurie chứ?”

Thoạt tiên tôi cảm thấy bị tổn thương. Rồi tôi nổi cáu. Nếu Cathy không muốn ngủ chung với tôi thì tôi cũng chẳng muốn ngủ chung với chị. “Không công bằng!” tôi kêu lên. “Con không muốn ngủ chung với Cathy!”

Đó là ám hiệu cho Stephen. Đứng ngay chính giữa phòng, thằng bé bắt đầu khóc ư ử, như một chú chó săn nhỏ. “Con muốn về nhà cơ. Con muốn gặp cha.”

Tức nước vỡ bờ. Mẹ nổi đóa. Bà ném va li xuống và đá thật mạnh vào một cái lon thiếc, mạnh tới nỗi nó bay véo tới đập vào tường. “Được thôi!” bà hét lên. “Thích thì cứ khóc đi, cả đám nhóc các con! Cứ khóc cho trôi sông trôi chợ đi! Khóc càng nhiều thì đi tè càng ít!”

Sau cơn bùng nổ của mẹ, Stephen lập tức ngậm miệng, Cathy thì nín khóc. Còn tôi chỉ biết há hốc mồm, kinh ngạc khi nghe người mẹ quý phái của mình nói chuyện như thế. Nhưng giữa màn nước mắt, tôi vẫn thấy tức cười.

Khóc càng nhiều thì tè càng ít.

Bất chợt tôi chuyển từ khóc lóc sang cười khúc khích, rồi mẹ và chị em tôi cũng thế. Bằng cách nào đó, khoảnh khắc ấy đã vớt vát lại ngày hôm đó cho tất cả chúng tôi.

Mẹ lấy tay quẹt nước mắt, đoạn bế thốc Stephen lên rồi vỗ về thằng bé tới khi tiếng khóc của nó chuyển thành tiếng nấc cụt. Qua vai nó, mẹ nhìn xuống Cathy và tôi.

“Nghe này hai con gái, mẹ xin lỗi, nhưng từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây...” Một lần nữa chúng tôi bắt đầu kêu ca ầm ĩ, nhưng mẹ đã giơ một bàn tay lên chặn lại. “Đừng nói thêm một lời nào nữa! Mẹ cần các con phải đối mặt với chuyện này và giúp em trai các con. Đi nào, ra xe lấy đồ vô thôi.”

Bà mệt mỏi nhìn quanh nơi này và lắc đầu với cái vẻ “mình-làm-bộ-với-ai-vậy-chứ”.

“Chúng ta sẽ biến nơi đây thành nhà mình,” bà bảo. “Sạch đẹp và ấm cúng.”

Tới giờ cơm tối thì chúng tôi đã dọn sạch một mớ rác rến kha khá rồi. Đầu tiên mẹ soát qua tất cả một lượt, tôi đoán là để nhặt ra những mảnh kính vỡ hay đồ của người lớn như bao cao su hay giấy cuộn thuốc lá. Sau đó bà giúp chúng tôi gom từng nắm nhét vào túi đựng rác, hễ cứ được một lượng lớn là chúng tôi lại đập tay nhau rộn ràng. Tiếp theo chúng tôi quét và gom phần còn lại thành một đống trong góc phòng khách.

Rồi không tránh khỏi được, lần lượt từng người một phải đi vệ sinh, và mẹ tuyên bố chúng tôi phải ra rừng cây giải quyết. Bà giơ lên một cuộn giấy vệ sinh.

“Như đi cắm trại ấy mà!” bà vui vẻ nói.

Stephen có vẻ không ngại, nhưng Cathy với tôi thì thấy chuyện đó kinh dị hết sức nên ráng nhịn cho đến tận lúc quắn quíu không nhịn thêm được nữa. Ra ngoài, trong tiết trời tháng Mười hai giá lạnh, chúng tôi ngồi xổm sau mấy cây thông cằn cỗi, tụt quần để lộ cái mông trần như hình cô bé trong quảng cáo kem chống nắng Coppertone, vội vội vàng vàng giải quyết cho xong rồi kéo quần lên và đuổi nhau chạy vào nhà.

Chúng tôi nhận ra không chỉ có phòng tắm là không dùng được – vì không có nước – mà cả máy sưởi và đèn đóm cũng vô dụng nốt – vì không có điện. Chúng tôi run lẩy bẩy, thở ra những cụm mây băng giá. Mẹ lôi mấy cái mền trong xe ra, kéo chúng ra giữa phòng khách – vì không có đồ đạc gì cả – rồi chúng tôi ngồi xếp bằng tại đó thành một vòng tròn.

“Như đi cắm trại!” mẹ nói.

Tôi ủ rũ nhìn Cathy. Đây mà là cắm trại thì buổi cắm trại này chỉ toàn khổ sở mà chẳng có đâu bánh s’more. Nhưng rồi chạng vạng nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đêm. Đó là một ngày chộn rộn và sự kiệt sức đã làm chúng tôi gục ngã. Chắc chưa tới bảy giờ chúng tôi đã sụp xuống thành một đống, cuộn người sát vào nhau để giữ ấm rồi ngủ say như chết.

Laurie Zaleski/NXB Trẻ

SÁCH HAY