Tôi không rõ làm sao mẹ lại quen bác Clark - tôi nghĩ bác là bạn của bạn của mẹ hay sao đó - nhưng ắt hẳn bác đã thấy thương hại mẹ, một người mẹ trẻ can đảm chạy trốn gã chồng hung bạo. Ông ấy chỉ yêu cầu chúng tôi trả số tiền thuê nhà là một trăm đô một tháng. Con số đó nhỏ như con thỏ, ngay cả vào những năm 1970.
Chỉ có một vấn đề duy nhất: ngôi nhà tồi tàn và trống hoác, không ở được. Nó không thể nào là một chỗ ở hợp pháp.
Ấy vậy mà mẹ vẫn hứa đây sẽ là “khởi đầu hoàn toàn mới” cho chúng tôi.
Trèo ra khỏi xe, Cathy và tôi nhìn cái công trình một tầng thảm đạm đó rồi bắt đầu rền rĩ như nữ thần báo tử.
“Đây là nơi mình sẽ sống ấy ạ? Mình không sống ở đây được đâu. Nhà gì mà xấu quá.”
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Mike Yakaites/Pexels. |
Tin tôi đi, trong trường hợp này, dùng từ xấu là còn khen nó đấy. Căn nhà - mà thật ra chỉ là một nửa căn thôi - được xây bằng những khối gạch không nung, che phủ một phần bằng gạch giả màu nâu vàng. Vuông vức và bè bè, mái nhà thì dốc xuống, nó gần như bị khuất lấp ở rìa cánh rừng thông, trong một trảng đất bụi bặm vây quanh là cỏ dại cao tới thắt lưng người.
Dăm ba ô cửa sổ ít ỏi của căn nhà đều bị vỡ hoặc nứt, một cái bệ cửa sổ bằng gỗ rời ra treo toòng teng, như thể có ai đã đạp lên nó mà bò vào trong nhà. Nếu từng có thời trước nhà có những bậc thềm thì chúng cũng đã biến mất từ lâu – từ bậc cửa trở ra là một bước rớt thẳng xuống đất, khoảng cách cao suýt soát một mét rưỡi.
Lô đất kế bên là bãi đổ rác, cả một ngọn Everest toàn lốp xe cũ, ván nhôm, gạch vỡ, xà bần và vô vàn các thứ rác rến khác, cộng thêm hai cái xe cũ nát bị vứt đi, mui xe gỉ sét mở toang hoác.
Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng nơi này, vì không có người sinh sống, đã trở thành nơi các cô cậu choai choai trong vùng lui tới để hút thuốc, uống rượu, bắn chuột và sóc, và bày các trò phá phách tương tự. Nói cách khác, nó là tụ điểm của những kẻ lêu lổng. Khác một trời một vực so với ngôi nhà bằng gạch đỏ xinh xắn ở Timber Heights.
Thế nên tôi nghĩ quyết định cho chúng tôi thuê nhà của bác Clark, dù xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhưng cũng phục vụ mục đích cá nhân. Nếu chúng tôi sống ở đó thì bọn du thủ du thực kia sẽ thôi không đột nhập vào đất của bác nữa.
Ít nhất đó cũng là một giả thuyết tôi tạm đặt ra, và không lâu sau nó đã bị chứng minh là sai lầm.
Chúng tôi ắt hẳn đã vẽ nên một cảnh tượng đáng thương lắm khi lếch thếch lôi theo mấy cái túi nhỏ xíu thảm thương - loại túi giấy nâu hãng Acme, cùng với vài cái vỏ gối hoa và một cái va li độc nhất, nhét chật căng những thứ chúng tôi vội vàng chụp lấy được trong lúc cha còn đi làm. Mẹ đang mỉm cười, nhưng theo một kiểu kỳ lạ, gượng gạo, chẳng được một nửa là niềm vui.
Tôi ôm chặt con búp bê yêu thích của mình, Penny - nó từng là búp bê của mẹ lúc bà còn nhỏ - và để nước mắt rơi lã chã lên cái đầu bằng cao su của nó. Penny phát ra âm thanh “oa, oa” khi ta nhấn vào cổ nó, và ngày hôm đó, chúng tôi đã khóc cùng nhau.