Hạnh phúc được ở bên cạnh người mình yêu thương |
Một em gái là người TP.HCM, có công việc tốt tại công ty sách nổi tiếng, thu nhập khá. Có thời gian linh hoạt, cứ dôi ra được đôi ba ngày rảnh, cô lại khoác ba lô lên và đi du lịch.
Kiểu “tình trong như đã”
Gần đây, nơi cô đến là vùng cao nguyên còn tương đối hoang sơ - Mộc Châu. Vài ba tháng, người ta lại thấy cô check-in trên Facebook cảnh một đồi chè xanh mướt mát hay ngắm mây trời trên dốc Pha Luông…
Đằng sau những tấm hình lung linh khiến người khác ghen tị ấy, ít ai ngờ được là một nỗi buồn như sương khói.
Anh là chủ nhân một homestay cô thường ở lại. Anh cũng “dị” lắm, người Hà Nội mà bỏ thị thành lên lập nghiệp vùng cao nguyên, mở cơ sở kinh doanh đón khách du lịch nhưng chỉ tiếp những người khách hợp gu với mình.
Anh cũng thích cô. Nhưng cái “tình trong như đã” là cái khó chịu nhất vì không ai dám hay muốn nói ra để rồi phải ràng buộc nhau bởi những sợi dây mỏng manh khó giữ bởi khoảng cách địa lý.
Anh thì chán cảnh phồn hoa, cô không thể sống mãi giữa núi rừng. Cô hỏi tôi phải làm sao, nên tiến tới hay cắt đứt liên lạc. Có lẽ, cô chỉ hỏi cho có thôi, chứ đã lựa chọn rồi - một lựa chọn cũng lững lờ và buồn như khói sương mờ tháng giêng.
Ừ thì thương cứ thương, thỉnh thoảng cô lại lên Mộc Châu, thỉnh thoảng anh lại vào Sài Gòn, nhưng sẽ không có cảnh người này vác va ly về nhà người kia như một cam kết gắn bó dài lâu...
Một người bạn khác của tôi, trong một lần du lịch nước ngoài, đã gặp gỡ và chơi thân với người con trai chung đoàn. Chuyến du lịch kết thúc từ lâu, họ vẫn giữ liên lạc và ra ngoài cùng nhau ăn tối, cà phê, xem phim, dành nhiều thời gian riêng tư trò chuyện.
Lại một kiểu “tình trong như đã” mà không ai muốn nói ra. Họ lẳng lặng đi bên nhau cho đến một ngày một người đàn ông khác nói yêu cô và người con gái khác nói yêu anh. Nhưng, họ chưa bao giờ rời xa nhau trong tâm tưởng. Họ đã không chuyên chú với tình yêu riêng của mỗi người.
“Đơn giản là nó quá đẹp khi người ta còn tán tỉnh nhau, nếu đặt cho nó sự chính danh, ngày nào đó nó sẽ biến tan đi cùng tình yêu”, người bạn ấy nói.
Để giữ cho được giới hạn chia cắt đẹp và mong manh đó, cô đã đôi ba lần biến mất khỏi cuộc đời anh, mỗi lần vài ba tháng, sau khi để lại lời nhắn ngừng liên lạc. Cô đang “đi trốn” khi cảm thấy mình đã bị ám ảnh bởi mối cảm tình này.
Sách Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy. Ảnh: NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM. |
Hình như người trẻ sợ yêu
Cũng có lẽ vì thời đại tạo cơ hội cho ta yêu quá dễ dàng. Là thời của hẹn hò trên mạng xã hội, xao xuyến bởi mấy tấm hình avatar lung linh chụp bằng đủ thể loại ứng dụng làm đẹp, tỏ tình bằng mấy dòng tin nhắn messenger và chia tay, cũng chỉ bằng một cú block.
Nhưng đừng đổ thừa cho công nghệ, mà thực ra là vì ta đã chọn yêu sao cho tiện, cho nhanh. Rồi đến một ngày, ta nhận ra, người đông, tình yêu “thời vụ” dễ kiếm, nhưng hiếm thay một tri kỷ để bước ra khỏi cái bầu khí quyển ta vốn đã sợ là tình yêu.
Nên ngừng yêu, chỉ tận hưởng cái na ná tình yêu là đủ an toàn. Nghe những câu chuyện tình yêu thực, tôi lại nhớ đến câu chuyện tình yêu trong phim. Đó là tình yêu của hai kẻ khờ mơ mộng Mia và Sebastian trong La La Land. Họ cũng không có một kết thúc trọn vẹn dù đã một thời bên nhau say đắm. Nụ cười cuối phim của Mia và Sebastian dành cho nhau là nụ cười buồn nhất đối với tôi.
Đó là nụ cười từ biệt hai cuộc đời: Cuộc đời của kẻ khờ mộng mơ, xây tình yêu trên quá khứ và suốt 5 năm đã chờ đợi quá khứ ấy trở thành hiện hữu là Sebastian; và cuộc đời của một người trẻ thực tế hơn, xây sự nghiệp trên nền tảng hiện tại và từ bỏ quá khứ - Mia.
Trong bản nhạc cuối anh chơi cho Mia nghe, có lẽ, anh đã hối tiếc vì lẽ ra cuộc đời mình đã có một khả năng khác; rằng anh sẽ theo cô sang Pháp xây dựng sự nghiệp, và họ sẽ cưới nhau, sinh con, rồi về lại New York mở câu lạc bộ jazz như ước muốn của anh.
Nhưng khi nốt nhạc cuối rơi xuống, ảo ảnh biến mất, chỉ còn lại một Sebastian với quá khứ và một Mia đã khác rất xa quá khứ với chồng ngồi bên và đứa con trai ở nhà. Lỗi tại số phận chăng? Không, tình yêu không thành thì không nên đổ lỗi cho bất kỳ ngoại cảnh gì, ngoài chính những đối tượng yêu phải chịu trách nhiệm về nó.
Lỗi tại lựa chọn chăng? Dù Sebastian tưởng tượng đến một khả năng khác, hạnh phúc với Mia, nhưng hãy nhớ điều này khả năng đó chỉ được nghĩ đến khi cả hai đã thử và sai.
Một khi đã sai rồi, ta không thể làm cho nó đúng trở lại, bằng cách quay ngược thời gian và lựa chọn lại. Vì vậy, họ không khóc, cũng không gặp nhau để nói một lời. Họ chỉ cười với nhau từ khoảng cách xa - để chấp nhận, nhận ra tuổi trẻ đã ở lại phía sau và ta không thể mãi là những kẻ khờ mơ mộng.
Thực lòng, tôi thích phép thử và sai đó hơn là bất kỳ sự lửng lơ nào. Dù sao khi sai, ta sẽ biết cách đối xử với tương lai bằng điều đúng đắn hơn.
Không có nghĩa là ta chỉ sai một lần, không có nghĩa là ta sẽ đi đến cùng đích của lẽ đúng. Nhưng ít nhất ta đã không ngừng cố gắng để viết tiếp những cuộc tình có đoạn kết, cũng có nghĩa là những cuộc tình có khởi đầu.
Tôi vẫn chờ đợi và lặng im, chờ nghe những người bạn kể nốt câu chuyện, không phải hôm nay, mà là một ngày nào đó…
Tôi thật lòng mong sao những khúc đoạn tình yêu của họ sẽ được giải quyết theo một cách nào, dù hạnh phúc hay đau khổ. Đau khổ ư? Thì có gì đáng sợ? Ta chẳng phải đang có tuổi trẻ để chống đỡ lại rồi đó sao?
Nguyễn Hồng Anh