|
| Bức tranh Effet de neige, soleil couchant (Tác động của tuyết, Mặt Trời lặn) được vẽ bởi danh họa Claude Monet. Ảnh: wikimedia |
Hiệu ứng tuyết, Mặt Trời lặn - Giữa thành phố và nông thôn, vùng ngoại ô
Nửa sau của thế kỷ XIX, đặc biệt là với những người theo trường phái Ấn tượng, là thời kỳ mà thành phố đi vào hội họa. Một thành phố không ngừng thay đổi toàn diện, theo những lý tưởng xã hội khác nhau và những biến đổi công nghiệp khác... trong khi nhu cầu đã kích thích tài năng thiên bẩm của những người thợ xây nhà, cầu, kênh, v.v..
Vùng ngoại ô, một hình mẫu trực quan mới
Đối với các họa sĩ trẻ thời đó, không có gì kích thích hơn những thành tựu đạt được nhờ vào những vật liệu mới và những kỹ thuật mới. Kiến trúc kim loại, vòm kính hoặc bê tông cốt thép tác động làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan đô thị.
Bởi vì người dân Paris, nơi có một triệu dân từ năm 1851, ngày càng mở rộng ra khu vực ngoại ô, nơi mọi thứ cũng đang thay đổi với một tốc độ tương tự: vỉa hè được xây dựng đồng loạt, hệ thống thoát nước được mở rộng, khí đốt cung cấp nguồn sáng ở nơi công cộng, những chiếc xe dừng ở tất cả các bến đảm bảo giao thông công cộng...
Chán những cảnh nông thôn và cảnh đô thị Paris, Monet coi vùng ngoại ô này như một mẫu hình đơn giản, biệt lập với bất kỳ sự sính ngoại xã hội nào. Giống như những gì Hiệu ứng tuyết, Mặt Trời lặn cho thấy, điều họa sĩ quan tâm trước nhất là tìm kiếm những hiệu ứng của ánh sáng vào buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn, trong một khung cảnh bị chi phối bởi luật phối cảnh đặc trưng của kiến trúc.
Tính thi vị của những điều bình thường
Khung cảnh ảm đạm của một góc ngoại ô không tên nổi bật trên hết là bởi chất thơ mang màu sắc u buồn và sự kỳ diệu không thể lý giải trong nét quyến rũ của nó. Những nét vẽ chồng màu¹ rất rõ rệt, chất liệu nặng nề, màu sắc u tối, không khí ngột ngạt.
Nhìn lại quá khứ lịch sử, chúng ta biết rằng những đóng góp của Vincent Van Gogh không còn quá xa vời nữa. Bản thân địa điểm trong bức tranh dễ dàng được nhận diện: nó nằm ngay trên phố Grande Rue tại Argenteuil, trục đường lịch sử thời Trung Cổ của thành phố. Nay được đổi tên thành đường Paul Vaillant-Couturier, con đường cũng từng là chủ đề của Sisley trong tác phẩm Đường La Chaussée ở Argenteuil (Rue de la Chaussée à Argenteuil) (năm 1872).
Chúng ta đang ở rìa khu phố lúc nhá nhem tối; Mặt Trời mùa đông đã nằm rất thấp, các hình khối trở nên mờ ảo, cảnh tượng dần nhập nhoạng. Tuy nhiên, những ngôi nhà được xử lý với một độ cứng cỏi không ngờ, cũng giống như thảm thực vật ở phần phía trước, chống chọi cái lạnh tốt hơn con người. Xen kẽ giữa sắc xám và xanh da trời, điểm xuyết một vài nét vàng và trắng, bảng màu có lẽ là một ký ức gián tiếp về chuyến du lịch Hà Lan của nghệ sĩ vào năm 1871.
Chi tiết đáng chú ý
Hai hình bóng đang cầm một vật khó nhận diện đi dọc theo con suối nhỏ, con suối này cung cấp nước cho cối xay Bucheret (hay Bicheret) vào cuối thời Trung Cổ. Công trình này, cũng như con suối, đã biến mất vào thời điểm xây dựng đô thị hóa, điều này cũng khiến cho tác phẩm trở thành một tài liệu lịch sử khiêm nhường.