...khi tôi bắt đầu thích nghi được với cuộc sống mới, quen với nhịp sinh học của sách vở thì các lãnh đạo Thể Công triệu tập tôi trở lại. "Đội bóng lâm nguy, rất cần anh chung tay góp sức...", tôi nhớ rất rõ yêu cầu của một lãnh đạo cấp cao. Lời nói mang tính mở đường nhưng sặc mùi "ra lệnh" khiến tôi phải trở về.
Tôi ý thức được vị trí của mình khi ấy. Tôi không còn sung mãn như thanh niên nữa mà đang gồng mình chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá. Tôi trình bày đầy đủ với các sếp rằng tôi đã, đang và sẽ phải trải qua những đợt thi cử căng thẳng ở trường đại học. Nó không to tát nhưng cũng không dễ hoàn thành nếu bỏ ngang. Và quan trọng, nó là nền tảng của cả quãng đời sau đó của tôi.
Ở tuổi 34, Hồng Sơn một lần nữa xuất hiện trên sân cỏ khi Thể Công chới với trong nhóm "đèn đỏ". Nhưng lần này, thay cho cơ thể cường tráng của tuổi thanh xuân, là gương mặt hằn vết thời gian, là chiếc đầu gối trắng toát, thường trực băng ép, là chiếc áo đấu số 21 đầy lạ lẫm.
Tôi buộc những người yêu mến mình phải thích nghi với sự thay đổi, dù đôi lần, có nhiều người nói với tôi rằng họ vẫn thích nhìn Hồng Sơn trong chiếc áo số 8 hơn. Những lúc ấy, tâm trạng tôi thật khó tả, vui buồn lẫn lộn. Vui vì người ta chưa quên tôi, buồn vì tôi phải tự quên chính mình đã từng mặc chiếc áo số 8.
Thế đấy, cuộc sống mang màu sắc thực dụng đến khô khan. Người ta chỉ được phép sống cho hiện tại và gắng gượng tiến lên. Quá khứ hay gì đó thuộc về bản sắc riêng cần được niêm phong lại, cất vào tủ kính!
"Khó gì. Cứ đá tốt, nâng đội lên thì sao cũng được. Cơ chế, điều kiện, đãi ngộ, chúng tôi sẽ lo. Chuyện học à, dễ nhất trong những chuyện chúng tôi có thể điều chỉnh..." Các sếp khẳng định như đinh đóng cột. "May quá, lãnh đạo có khác, thật là tinh tế...", tôi xuýt xoa và bắt đầu chuyên tâm mang giày trở lại.
Trái bóng với tôi hình như là một cặp không thể tách rời. Tôi yêu nó và nó yêu tôi. Thứ tình yêu mà những người lãng mạn thường ví von là "tình nhân". Tình nhân thì không bao giờ cưới, chỉ cần ta đủ đam mê đeo đuổi, đủ tấm chân tình để hy sinh là trở thành kẻ vĩ đại. Tôi và bóng đá, khó có hình ảnh nào so sánh khác hơn hai chữ Tình nhân!
Ngày trở lại sân cỏ, tôi mang khao khát của gã trai mới lớn trong cơ thể của người đàn ông tuổi băm. Tôi chạy, tranh cướp, lăn xả... một tinh thần chiến đấu mãnh liệt đến ngay cả những người khó tính, từng đặt nghi vấn về nền tảng thể lực của tôi cũng phải gật gù.
Tôi đóng góp cho Thể Công 5 bàn thắng, tạo thêm cho Vũ Công Tuyền và Đặng Phương Nam hàng tá cơ hội chuyển hóa thành hiệu quả. Thể Công - từ một kẻ giãy giụa ở cuối bảng vụt trở thành ứng cử viên huy chương.
Ở tuổi 34 cận kề 35, tôi có làm tốt không? Cũng không biết nữa, chỉ biết bản thân đã nỗ lực tận cùng...
Bình luận