Chúng tôi lại thua cái lưng của gã cao kêu Sasi Kumar. Mãi sau này, không chỉ tôi mà rất nhiều cầu thủ tham dự trận cầu đó đều day dứt mỗi khi nhớ lại. Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ gần tấm Huy chương Vàng đến thế và cũng chưa bao giờ có cơ hội lớn đến thế.
"Kẻ thù" lớn nhất là Đội tuyến Thái Lan bị loại rồi, Singapore được đánh giá đồng cân đồng lạng nhưng họ không có sân nhà, hiệu suất ghi bàn cũng kém hơn ta. HLV Alfred Riedl cũng tỏ ra khá tự tin trước trận đấu này. Ông ấy hy vọng những làn sóng đỏ trên khán đài sẽ giúp chúng tôi vượt qua đối thủ.
Nhưng tiếc là định mệnh vẫn ngoảnh mặt với thế hệ chúng tôi. Singapore chơi chắc chắn, kỷ luật nhưng không có cơ hội gì. Duy nhất pha bóng hú họa của Sasi Kumar đã giúp họ bước lên bục vinh quang. Một trận đấu thảm họa khép lại giải đấu địa ngục.
Trước trận đấu này, tổn thất lớn đối với chúng tôi là sự vắng mặt của tiền đạo nhỏ con nhưng sở hữu phong độ cao từ đầu giải, Văn Sĩ Hùng. Anh ấy là một mắt xích quan trọng với khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp tốt, khéo léo và di chuyển rất thông minh trong những tình huống đánh vào sau hàng phòng ngự đối thủ.
Đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998. Ảnh: Quang Minh. |
Văn Sĩ Hùng không thể ra trận, ông Riedl lựa chọn tiền đạo lão tướng Nguyễn Văn Dũng của Nam Định thay vì chân sút chủ lực của Công an Hà Nội Nguyễn Tuấn Thành. Ông ấy tin vào kinh nghiệm trận mạc của anh Dũng hơn và "bỏ qua" sức trẻ cùng sự xông xáo của Tuấn Thành. Tôi nghĩ là ông ấy có cái lý của mình vì giải quốc nội năm đó, anh Dũng đoạt Vua phá lưới với 22 bàn thắng.
Vào trận, HLV người Áo chỉ đạo toàn đội chơi tấn công bằng lối chơi giãn biên, tận dụng những cú tạt và trông chờ vào khả năng chơi bóng bổng của Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Dũng.
Tuy vậy, trước hàng thủ cao to của Singapore, Đội tuyển Việt Nam bế tắc với miếng đánh này. Sự vắng mặt của Văn Sĩ Hùng rõ ràng tạo ra hiệu ứng không suôn sẻ khi Đội tuyển Việt Nam phải thay đổi phần nào phương án tấn công của mình.
Anh Dũng đá đến phút 74 thì rời sân, nhường chỗ cho Tuấn Thành. Khi ấy tỷ số đã là 1-0 cho Singapore. Chúng tôi đã không còn đủ thời gian để xoay chuyển đại cục. Thời gian còn lại trôi quá nhanh trong những nỗ lực tuyệt vọng của Đội tuyển Việt Nam. Các vị trí đã quá mệt trước thể lực tốt hơn của hàng thủ Singapore.
Tôi không thể nói bất cứ điều gì sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc. Các đồng đội của tôi, từ chính thức đến dự bị, đều đổ gục xuống sân. Nhiều người ôm mặt khóc. Ông Riedl và toàn bộ BHL thất thần trong khu kỹ thuật.
Họ bàng hoàng trước thực tế đau đớn của Đội tuyển Việt Nam: thua trên sân nhà!
Tôi cảm nhận rõ sự thất vọng của khán giả từ bốn phía khán đài. Sân Hàng Đẫy hôm đó hỗn độn âm thanh, ngập ngụa rác và cờ quạt bị người hâm mộ bỏ lại. Một cảnh tượng "tan hoang" như bãi chiến trường.
Trong mớ âm thanh hỗn độn mà tôi nghe được, có những tiếng trách cứ, những lời than vẫn ai oán và cả những "mũi dao" nghiệt ngã được các cổ động viên ném về phía chúng tôi. Tuy nhiên, có khá nhiều người vẫn nán lại an ủi đội bóng...
Bên phần sân đối diện, Singapore tưng bừng với chiến quả của họ. Hình ảnh tột đỉnh vinh quang của họ như xát muối vào nỗi đau của các thành viên Đội tuyển Việt Nam.
Singapore lên ngôi vô địch bằng bàn thắng kỳ lạ nhất trong lịch sử Tiger Cup và có thể cả trên thế giới. Một bàn thắng bằng lưng không có bất cứ lời giải thích nào gọi là "ý đồ". Hoàn toàn là may mắn. Họ đã may mắn hơn chúng tôi, thời vận tốt hơn chúng tôi.
Hồng Sơn là cầu thủ hay Tiger Cup 1998, đồng thời là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được bầu chọn hay châu Á tháng 8 năm 1998. Ảnh: Quang Minh. |
Đội tuyển Việt Nam rệu rã bước lên bục nhận huy chương. Không ai nói với ai câu nào. Thất bại này thật khó nuốt trôi.
Hôm đó, tôi được vinh danh ở hai hạng mục cá nhân: Cầu thủ hay nhất Tiger Cup 1998 và Cầu thủ hay nhất châu Á tháng 8.
Nếu Đội tuyển Việt Nam chiến thắng, đây là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Một năm hoàn hảo từ CLB (vô địch quốc gia cùng Thể Công) và nâng Cúp cùng Đội tuyển Quốc gia.
Nhưng không, tôi chỉ có vinh quang của vế thứ nhất: Không thể nghĩ được mình đã làm gì ở thời khắc ấy, tôi chỉ biết mình đã thực hiện như một cái máy trước lời hướng dẫn của MC điều hành, bước đến, đưa tay nhận phần thưởng và nói cảm ơn.
Tôi nâng giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Á tháng 8 trong tiếng vỗ tay động viên của mọi người mà chỉ muốn... đừng ai nhắc đến nó nữa. Hai mắt tôi cay xè, đầu lùng bùng âm thanh.
Tôi sẵn sàng đánh đổi hai danh hiệu mơ ước này cho một lần chạm đỉnh vinh quang cùng Đội tuyển Việt Nam. Tiếc là, nó không đến.
Nhưng trong khoảnh khắc chạm đáy ấy, tôi vẫn tự động viên bản thân, rằng, tôi sẽ cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Đầu hàng thì đơn giản, nhưng đầu hàng thì chẳng bao giờ biết được mình tới hạn hay chưa.
Bình luận