Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Dấu ấn Tổ quốc’ trên cơ thể Hồng Sơn

Trong các chấn thương đau đớn, tôi cũng vui vì cuối cùng mình đã mang được "dấu ấn Tổ quốc" trên cơ thể.

Chưa thể làm gì khắc phục, bí bách quá, tôi nghĩ ra cách dán băng Ego để căng hai cánh mũi ra cho dễ thở. Nhưng biện pháp này cũng chỉ được một chốc một lát thôi, chứ không giải quyết được triệt để vấn đề.

Tôi vẫn cứ phải nhỏ thuốc mới chịu được, mới thở được. Trong rất nhiêu trận đấu ở cả Thể Công lẫn Đội tuyển Việt Nam, cứ thi đấu được một lúc là tôi lại phải chạy ra chỗ bác sĩ, nhỏ mũi xong mới vào đá tiếp được.

Cái mũi khốn khổ của tôi hình như dính "dớp" chấn thương cũng nên. Hoặc giả, ai đó có thù oán với cái mũi của tôi nên "bắt" nó phải gánh chịu hậu quả liên tục.

Trong các chấn thương đau đớn, tôi cũng vui vì cuối cùng mình đã mang được "dấu ấn Tổ quốc" trên cơ thể. Nhờ cú đấm của Văn Cường, tôi mới có chiếc mũi hình chữ S "đặc sệt" Việt Nam.

Chưa kể cú đấm của thủ môn Văn Cường, trước khi được thi đấu cho đội 1 Thể Công, tôi đã bị dính tai nạn liên quan đến mũi rất nhiều.

Mẹ kể, hồi tôi còn bé tí, mới chập chững thôi là tôi đã bị ngã dập mũi do trèo cầu thang gỗ từ gác xép rồi ngã xuống nền nhà rồi. Tệ hơn là lúc đó, do chưa biết gì nên tôi nuốt máu mũi vào xong nghẹn ở cổ, lại nôn ra đỏ lòe.

Mẹ tôi khiếp quá. Bà sợ lắm, vì tôi nôn ra máu cơ mà. Bà cụ tưởng là nghiêm trọng, vội bế tôi chạy thẳng vào bệnh viện Việt Đức. Hóa ra không sao cả; bác sĩ rửa mũi, súc họng rồi trả tôi lại cho mẹ. Cả nhà được một phen hú vía.

Lớn hơn chút nữa, một lần đạp xe ở vườn hoa Cửa Nam, tôi bị trượt ngã đập mũi vào gác-ba-ga, cũng máu me be bét. Mũi sưng vù cả tuần mới giảm. Chưa hết, hồi tôi mới lên đội 2 Thể Công muợn được cái xe máy cà tàng của bạn, cũng ra oai phi ầm ầm, lượn lách như dân chơi.

Chẳng ngờ tay lái yếu, điều khiển chưa thạo nên tôi không làm chủ được tốc độ, lao vào gốc cây. Mũi lại chảy máu chứa chan. Mối ân oán giữa tôi với cái mũi kéo dài đến sau này, như có "đớp" đen chưa giải nối.

Có lần, tôi đi đá bóng phủi với mấy ông em trong đội cùng chơi tennis. Đối thủ cũng dân phong trào thôi nhưng nghe thấy tên Hồng Sơn, các ông ấy kèm chặt lắm, tinh thần cao vút. Trong một pha tranh bóng với tôi, hậu vệ đối phương tung cùi chỏ, lại vào mũi. Cay thật...

Hồng Sơn/Bảo Thắng/Cường Vũ/THBooks/NXB Lao Động

Bình luận

SÁCH HAY