Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình người trong mùa dịch

Trên chuyến bay đưa gần 200 người từ Pháp về Việt Nam, tất cả đều giữ ý thức chung để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cũng như những người xung quanh khỏi nguy cơ lây nhiễm.

Màn hình trên máy bay báo chỉ tầm hai giờ nữa là đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ánh sáng trên máy bay được tăng lên, cả khoang bừng tỉnh sau gần 10 tiếng ngủ, nghỉ, co, duỗi các kiểu, nhưng vẫn yên tĩnh chứ không náo động như thường lệ.

Có lẽ, ai cũng cố giảm giao tiếp để vừa giữ an toàn cho mình, vừa giữ cho mọi người. Buồng vệ sinh không phải chờ đợi như mọi khi, bên trong lúc nào cũng khô ráo.

Hình như vì được tuyên truyền buồng vệ sinh là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất nên mọi người đều có ý thức giảm tối thiểu thời gian dùng phòng vệ sinh. Đúng là cái gì liên quan chính sự tồn tại của bản thân thì ý thức thay đổi hẳn theo chiều hướng tích cực.

Bữa ăn sáng được đưa ra. Vẫn có hai lựa chọn như mọi lần, ăn xong được thưởng thức trà hoặc cà phê.

Đúng 6h sáng, tiếp viên trưởng vẫn giọng thanh thoát thông báo máy bay bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh. Qua khung cửa sổ, hồ nước, kênh đào, lũy tre xanh… dần hiện lên, thấp thoáng những mái nhà cao thấp khác nhau.

Hanh trinh bay ve nuoc mua dich anh 1

Sau khi nhập cảnh, gần 200 hành khách trên chuyến bay cứu trợ từ Paris (Pháp) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) phải làm thủ tục khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TS Cù Thu Hương.

Máy bay tiếp đất và lăn vào điểm đỗ. Tất cả hành khách vỗ tay sảng khoái. Về đến nhà rồi! Lấp lánh giọt nước mắt xúc động lăn trên má người.

Một cảm giác hồi sinh lan tỏa. Vẫn biết là phía trước còn một hành trình cách ly cam go, nhưng niềm vui, hạnh phúc sáng ngời ngời trên gương mặt mỗi người.

Họ biết dù họ có chẳng may bị nhiễm virus thì vẫn được đón nhận và chăm sóc chu đáo nơi đất mẹ. Họ sẽ không cảm thấy bị lẻ loi, đơn độc, bị kỳ thị. Ở đây, tình người được đặt lên cao nhất!

Chia tay với các “chiến sĩ Sen Vàng”, chúng tôi được hướng dẫn đi vào nhà ga bằng đường ống đến khu vực cách ly dành cho khách từ châu Âu về.

Trước lối vào khu cách ly, các em mặc quần áo bảo hộ màu xanh, trắng, đeo khẩu trang và kính kín mít đưa tờ khai báo y tế cho những người chưa kịp khai trực tuyến.

Các em còn rất trẻ. Một em dùng loa phát thanh bằng tiếng Anh cho khách nước ngoài. Một số người nhiều tuổi chưa thạo khai y tế, được các em chỉ dẫn nhiệt tình.

Sau khai báo y tế, chúng tôi xếp thành hai hàng: Hàng khai báo trên giấy và hàng khai báo online, tiến dần đến các bàn kiểm tra hộ chiếu.

Tất cả đều phải nộp hộ chiếu rồi ngồi chờ lấy dịch cổ họng và mũi. Một nam trung niên thông báo việc lấy dịch sẽ hơi lâu, mong bà con chịu khó chờ đợi.

Các hàng ghế băng xếp san sát cho hành khách ngồi chờ, phòng vệ sinh ngay bên cạnh. Mãi rồi cũng đến lượt tới bàn lấy dịch.

Dụng cụ được bóc ra là hai cái que có đầu bọc bông, mỗi que sau khi lấy dịch được cho vào hai cái tuýp. Lấy dịch ở họng chỉ buồn nôn một chút, nhưng ở mũi thì được báo trước là sẽ khá đau.

Đúng là đau thật, cả tiếng sau mới hết. Trong đoàn có mấy trẻ nhỏ, việc lấy dịch cho các cháu là cả một gian nan. Các bé khóc, la hét, các bác sĩ pha trò các kiểu để đánh lạc hướng và thao tác thật nhanh cho các cháu đỡ đau.

[…]

Cả chuyến máy bay có gần 200 khách. Chúng tôi được thông báo thời gian để xét nghiệm sẽ hơn hai giờ đồng hồ. Sau khi tôi xét nghiệm xong vẫn phải ngồi chờ khá lâu, bao giờ hành khách cả chuyến xét nghiệm đầy đủ thì mới di chuyển.

TS Cù Thu Hương/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY