Người bệnh sau vài ngày theo dõi xét nghiệm Covid-19 về âm tính sẽ được chuyển sang khu riêng cách nhau cả cái sân lớn. Ở đó tiếp tục cứ hai ngày làm test Covid-19 một lần cho đến khi được ba lần liên tiếp thì ra viện.
Một số lý do nào đó đến nay khoa học vẫn chưa rõ ràng về khả năng bị tái dương tính. Giả thuyết cho rằng cơ thể đang đào thải xác virus ra ngoài và máy tìm kiếm vật liệu di truyền phát hiện ra được, không phân biệt virus đó còn sống hay không.
Để cẩn thận, nhóm này được tách riêng sang một khu khác. Hai khu âm tính và tái dương tính nằm trong hai tòa nhà cách nhau một lối đi. Hàng ngày, các nhân viên trong bộ đồ nuôi ong (bác sĩ, y tá mặc đồ bảo hộ) bắt đầu đi thăm khám từ khu âm tính trước.
Quả thực, dù đợt dịch này hầu hết đều không có mấy triệu chứng, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều trừ các ca diễn tiến nặng. Nhưng tâm lý đang bị nhiễm con virus khiến cả thế giới điên đảo, cộng đồng sợ hãi đến độ kỳ thị này khiến thông tin xét nghiệm Covid-19 âm tính giống như chìa khóa để giải tỏa nỗi lo mình có lây nhiễm cho người khác.
Buổi sáng, mình lượn qua xem xét tình hình, nhắc nhở người bệnh hạn chế buôn chuyện với nhau, bởi biết đâu đấy ai đó bị tái tương tính và thế là những người tiếp xúc gần a lê hấp bị ngoáy mũi cùng. Cảm giác cái tăm bông luồn vào sâu trong lỗ mũi ngoáy ngoáy vài cái lấy dịch tị hầu thật là thốn, người có niêm mạc nhạy cảm liền bị kích thích tuyến lệ tuôn nước mắt ngay tắp lự. Vừa đau vừa ngứa.
Cứ cách hai đến ba ngày, đội nuôi ong cũng phải khóc như vậy một lần, rồi hồi hộp chờ cho đến chiều không thấy cuộc điện thoại nào mới thở phào. Mẫu tách chiết dịch tị hầu không phát hiện Covid-19, nghĩa là âm tính. Thế nên mình phần nào hiểu được nỗi lo lắng cùng cảm giác vừa lo sợ, vừa mong chờ cái xét nghiệm này đến vậy.
Các em sinh viên tình nguyện rất chăm chỉ hàng ngày mặc bộ nuôi ong xách xô nước sát trùng đi lau khắp các bề mặt tiếp xúc. Các bệnh nhân xung quanh xúm vào lấy khăn cùng đi làm sạch các nắm đấm cửa và giường chiếu trong phòng hỗ trợ. Khung cảnh rất nhộn nhịp. Mỗi lần mình đi qua, tất cả đều dừng tay yên lặng nhìn. Dường như họ đang mong chờ một thông tin nào đó mới cho mình, xét nghiệm âm tính chẳng hạn.
Ở nơi này mọi người tình cảm với nhau hơn, giúp trông nom con cái cho nhau. Con âm tính sớm, được chuyển sang khu khác tránh tái nhiễm từ bố mẹ còn dương tính, luôn được những người ở khu khác sẵn sàng đón nhận và chăm sóc chúng cẩn thận. Hàng ngày, người đứng ở khu bên này hỏi vọng sang khu bên kia những câu quen thuộc “chị âm tính được mấy lần rồi”, “lại tái dương à, lâu thế”...
Cặp vợ chồng nọ cùng vào cách ly, chồng đi đâu đó nhiễm Covid trước rồi về lây cho vợ và người nhà. Đội nuôi ong sắp xếp cho ở chung phòng bệnh với mấy đứa con. Mấy ngày đầu chị vợ nằm giường bên cạnh quay đít về phía anh chồng sưng sỉa. Anh chồng thì ngồi yên đeo khẩu trang chả dám ho he gì. Vài ngày sau mình đi qua thấy hai anh chị cùng chăm con ríu rít. Gớm chết lại chả giận nhau được mấy hồi. Nguồn cơn giận nhau đã được các anh chị ý tứ xếp điều trị ở chỗ khác.