Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tính chuyên nghiệp trong điện ảnh.

Bàn đến tính chuyên nghiệp trong quản lý và sản xuất điện ảnh tức là bàn đến những vấn đề cơ bản vận hành cổ máy điện ảnh để cho ra đời các tác phẩm điện ảnh. Thật hài hước, thú vị và cũng thật đáng buồn khi phải bàn đến vấn đề này bởi trên thực tế chúng ta đã có một nền điện ảnh chuyên nghiệp và phát triển, đặc biệt là giai đoạn 1975 – 1985.

Tính chuyên nghiệp trong điện ảnh.

Tính chuyên nghiệp trong điện ảnh.

NSƯT - Đạo diễn Đào Bá Sơn

Bàn đến tính chuyên nghiệp trong quản lý và sản xuất điện ảnh tức là bàn đến những vấn đề cơ bản vận hành cổ máy điện ảnh để cho ra đời các tác phẩm điện ảnh. Thật hài hước, thú vị và cũng thật đáng buồn khi phải bàn đến vấn đề này bởi trên thực tế chúng ta đã có một nền điện ảnh chuyên nghiệp và phát triển, đặc biệt là giai đoạn 1975 – 1985.

Có những năm chúng ta đã sản xuất hơn 20 phim truyện nhựa, 30 phim tài liệu và khoa học cùng hàng chục phim hoạt hình. Hàng loạt những tác phẩm xuất sắc đã ra đời và có thể nói trong những năm đó, chúng ta là một cường quốc điện ảnh trong khu vực Đông Nam Á.

Thế giới ngày nay đã thay đổi, chiến tranh đã qua đi, đất nước đã thống nhất được 30 năm. Người ta không thể tiếp tục làm phim như xưa. Ngày nay có lẽ không còn không gian cho một người tài hoa như NSND – đạo diễn Hồng Sến nữa.

Điện ảnh Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặc lịch sử khi nhà nước xoá bỏ bao cấp, cổ phẩn hoá các cơ sở sản xuất phim để hướng tới xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập với thế giới. Nếu sự thay đổi này trở thành một thử thách đối với các nhà quản lý, sản xuất của các đơn vị làm phim nhà nước đã quen với bầu sữa bao cấp, thì đây chính lại là niềm vui, vận hội mới của những người có tiền có lòng yêu thích nghệ thuật điện ảnh và những nhà đầu tư điện ảnh tư nhân và cả các công ty điện ảnh nước ngoài đứng phía sau họ nữa.

Trong khi đó các nhà quản lý, các nghệ sĩ điện ảnh của chúng ta đã chuẩn bị gì cho nó? Chiến lược phát triển sẽ ra sao? 2007?... 2010?... 2015…? Điện ảnh Việt Nam sẽ đi về đâu? Tương lai của nó sẽ như thế nào? Sẽ làm gì để nuôi sống chính mình bằng tiến vé từ sản phẩm điện ảnh? Hay như xưởng phim Gorky của Nga đang sống bằng tiền bán được từ 11 chiếc máy phát điện khổng lồ trong trường quay và mặt tiến cho thuê làm nhà hàng cao cấp?

Trước đây mục tiêu điện ảnh của chúng ta là phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chống ngoại xâm và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, khuynh hướng sáng tạo và tư duy cá nhân trong hoạt động điện ảnh đôi khi còn bị hạn chế hoặc phải đặt lợi ích quố gia lên hàng đầu, nhưng điều đó không hẳn là hoàn toàn vô nghĩa, vô giá trị. Điển hình là các tác phẩn kinh điển của Điện ảnh Việt Nam như: Con Chim Vành Khuyên, Vợ Chồng A Phủ, Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm, Nổi Gió, Chị Tư Hậu… đều ra đời từ thời kỳ này. Trong khi đó ở các nước tư bản phương tây đang tồn tại tình trạng thương mại hoá điện ảnh dẫn đến nguy cơ nhà sản xuất chỉ quan tâm đến lợi nhuận và ưu tiên cho công thức sản xuất phim bao gồm các yếu tố giật gân, câu khách, không loại trừ bạo lực và tình dục. Điện ảnh thị trường trong nước chỉ mới đi những bước dọ dẫm đầu tiên và qua những bộ phim ăn khách với các hình thức tiếp thị, quảng cáo và công thức làm phim, chúng ta có thể thấy sự thể hiện của tính thương mại rõ rệt hơn là giá trị nghệ thuật.

Điện ảnh Việt Nam đã từ lâu thiếu những nhà quản lý giỏi, năng động và mang tính chuyên nghiệp cao. Ơ đây xin đề cập đến vai trò giám đốc sản xuất, ông ấy là một nhân vật quan trọng đối với sự thành bại của một tác phẩm điện ảnh. Ong ấy phải hiểu biết thị trường. Ong ấy chọn đạo diễn, quay phim và các diễn viên chính. Ong ấy duệyt tổng dự toán phim và cho phép đạo diễn quay một ngày 4 cảnh hay 40 cảnh hay 140 cảnh! Tôi muốn nói như vậy để khẳng định rằng: Không một thành công nào cảu đạo diễn mà không có vai trò của giám đốc sản xuất và ngược lại. Muốn có một nền điện ảnh phát triển chuyên nghiệp, phải có những giám đốc giỏi, đủ bản lỉnh, có tầm nhìn xa, có kỷ năng tổ chức, điều hành một hệ thống làm phim chặt chẽ, khoa học từ sản xuất đến phát hành.

Tính chuyên nghiệp trong quản lý có thể thấy trên nhiều bình diện, xin đơn cử về mặt xét duyệt, thẩm định phim. Chúng ta chưa hẳn quên bộ phim Gái Nhảy (2003) của đạo diễn Lê Hoàng, đượ sản xuất bởi một hãng phim nhà nước, được hổ trợ kinh phí thực hiện, đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, được công chúng chào đón nồng nhiệt, đạt doanh thu cao, có hiệu quả kinh tế, xã hội cụ thể, nhưng cuối cùng không được công nhận kết quả nào. Mọi chuyện tưởng tốt, đánh đùng một cái lại hoá xấu! Còn bộ phim Ký Ức Điện Biên do đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (2004) thực hiện với kinh phí cao ngất, hứa hẹn nhềiu tích cực, khi đưa ra công chiếu thì nhận được không ít lời phê phán của báo chí, khán giả và giới hoạt động điện ảnh. Thế nhưng Ký Ức Điện Biên lại giành được giải thưởng cánh Diềucủa Hội Điện Anh Việt Nam cho chức dnah đạo diễn! Mọi chuyện Tưởng xấu, đánh đùng một cái lại hoá tốt! Điều này làm dư luận bất ngờ, người xem ngán ngẫm, giới sáng tác điện ảnh ngơ ngác. Sự thẩm định của các cấp quản lý còn là một trong những yếu tố định hướng cho hoạt động sản xuất điện ảnh, đây chính là bản lỉnh mang tính chuyên nghiệp trong việc đánh giá một tác phẩm, vì thế cần phải thực hiện một ách cẩn thận, khách quan và chính xác.

Tính chuyên nghiệp trong điện ảnh.

NSƯT - Đạo diễn Đào Bá Sơn - Ảnh Phương Đông TFS

Xin nói về đạo diễn. Có những đạo diễn trẻ làm một bộ phim video 1 tập còn chưa ổn, chưa sạch lỗi chínhh tả, ngô nghê trong cả mối nối montagne, nhưng… đùng một cái, các giám đốc sản xuất đã mời hoặc phân công cho người này làm 20 tập, người kia làm 30 tập…. Kết quả là khi phim công chiếu đã gây thất vọng cho khán giả. Với tiến độ ba ngày quay xong một tập phim thì khó mà đảm bảo tính chuyên nghiệp chứ chưa nói đến hiệu quả xã hội. Lẽ ra trứơc khi được làm nhiều phim, tương ứng với thu nhập cao thì đạo diễn cần phải quan tâm và có trách nhiệm hơn với tác phẩm, công chúng và xã hội.

Các thành phần khác cũng không khá gì hơn. Diễn viên ra hiện trường ẫn không thuộc thoại, làm sao có thời gian đầu tư cho diễn xuất. Quay phim xử lý khung hình lộn xộn, bố cục ánh sáng cẩu thả, tính nhân vật vô lý, áp đặt, lời thoại lấp liếm cho hình ảnh… Muốn biết câu trả lời, hãy hỏi ông giám đốc sản xuấtvề tốc độ quay và đặc bệit là lợi nhuận có được do cắt xén kinh phí thực hiện.

Làm thế nào để cải thiện và thay đổi tình trạng này? Câu trả lời nằm trong tay những nhà quản lý, sản xuất, sáng tác có ý thức, trách nhiệm với nghề nghiệp đối với công việc của mình. Còn nhiệm vụ của chúng ta là phải… hy vọng. Đương nhiên là phải hy vọng với tính chuyên nghiệp sẽ được luật hoá rõ ràng và bên cạnh đó cũng cần đòi hỏi người làm điện ảnh phải c1o ý thức công dân, tinh thần phục vụ cộng đồng theo đúng tinh thần đạo lý của người Việt Nam

NSƯT – Đạo diễn Đào Bá Sơn

Theo Thế Giới Nghệ sỹ

Theo Thế Giới Nghệ sỹ

Bạn có thể quan tâm