Có kẻ chọn việc lưu giữ tuổi thanh xuân bằng những bức ảnh tuổi đôi mươi hay trong trang nhật ký... Nhưng có người chọn cách viết và chia sẻ ký ức ấy qua từng trang sách. Đó cũng chính là cách Linh Chi chọn để khắc ghi một thời tuổi trẻ của chính mình.
Cuốn sách Gửi tuổi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại viết về cô của nhiều năm trước. Một Linh Chi mít ướt, ngốc nghếch, ngây thơ, điên rồ, hiếu kỳ và đôi chút ích kỷ. Cô gái tuổi 16 với nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp đan xen.
Cuốn sách Gửi tuổi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại của tác giả Linh Chi. |
Đây cũng là độ tuổi nhiều trăn trở, chông chênh nhất về cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua cảm giác có những ngày buồn không hiểu vì sao. Chỉ đơn giản nhìn những giọt mưa nhẹ rơi ngoài ô cửa đã khiến lòng ta chợt thấy ủ rũ.
Hay vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc cũng đủ làm những cảm xúc không tên ùa về. Một ánh mắt nhìn, một giai điệu quen thuộc, một cử chỉ, giọng nói của ai đó thỉnh thoảng vẫn là lý do cho ta những nỗi buồn, niềm vui vô cớ.
Gửi tuổi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại ghi chép từng kỷ niệm vụn vặt của tuổi trẻ tác giả. Từng câu chuyện trong tác phẩm không quá dài nhưng mộc mạc, chân thành đến lạ. Những hình ảnh thân thương, cảm xúc chẳng gọi tên như ùa về qua từng câu chữ.
Ở độ tuổi 16, thỉnh thoảng chẳng cần những lý do ta cũng có những nỗi buồn, niềm vui vô cớ. Ảnh minh họa. |
Nhiều người nói rằng quãng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian chúng ta vô tư, ngây thơ và có được những kỷ niệm đẹp đẽ thuần khiết nhất, Linh Chi cũng vậy.
Cô có nhiều kỷ niệm đẹp thời đi học, với câu hỏi ngây ngô đi học làm gì? Mình có nên nghỉ học hay chăng?... Đáp lại là những câu hỏi "ngớ ngẩn" ấy là chàng "chửi" đáng yêu đến lạ của nhỏ bạn thân.
Bên cạnh ký ức đẹp thời đi học, cuốn sách còn ôm ấp những nỗi buồn được cho là lớn lao nhất trong đời của một cô bé 16 tuổi. Người con gái ấy cho rằng cuộc sống thật mênh mông còn bản thân mình lại quá chông chênh.
“Năm tôi mười sáu, cuộc sống là một khái niệm vừa được mở ra. Tôi mơ hồ lần mò từng bước để tìm hiểu ý nghĩa của nó, tiếc rằng càng cố gắng lại càng nhận thấy mông lung bất tận. Cuộc sống là một cánh đồng trống, trắng toát một màu nỗi buồn, vô thanh, vô hình. Chỉ có tôi là trơ trọi chạy với đôi chân trần mệt mỏi. Trong mỗi người là một cánh đồng như thế.
Năm tôi mười sáu, tài năng giỏi nhất là phóng đại nỗi buồn, việc làm kém nhất lại là chịu đựng chúng.
Năm tôi mười sáu, tôi mới chỉ mười sáu tuổi.”
Sau đó là những mệt mỏi, buồn thương từ đâu đó kéo tới làm Linh Chi, cô gái mỏng manh, yếu đuối không thể nào tươi cười. Khi ấy, cô chỉ biết gặm nhấm "nỗi đau" một mình.
Không chỉ có niềm đau, tuổi thanh xuân của tác gải còn là những rung động đầu đời rất trong sáng, ngây ngô và đáng nhớ vô cùng. Kỷ niệm đó, chắc chắn ai cũng từng trải qua.
Khi gấp cuốn sách Gửi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại, bất giác ta mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy mà thôi. Và chắc hẳn bạn đọc sẽ có chung một suy nghĩ chỉ muốn ngồi lên cỗ máy thời gian trở về với quá khứ đẹp đẽ nhất của đời mình.