Theo tờ HK01, tiểu hoa đán TVB Hà Phái Gia (Roxanne) đặt chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020. Dù dừng chân ở top 5 năm đó, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhan sắc nổi bật.
Mới đây, Roxanne gây xôn xao khi đăng tải clip mới trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tại hậu trường một chương trình mà người đẹp đang ghi hình. Cô cho biết đây là show giải trí đầu tiên tham gia trong năm 2026 và mong sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả, người hâm mộ.
Trong đoạn clip, Hà Phái Gia diện trang phục lấy cảm hứng từ mỹ nhân ngư. Thiết kế hai dây đính kết lấp lánh với tông màu hồng và bạc, giúp người đẹp khoe vóc dáng, đường cong quyến rũ. Đoạn clip diễn viên thực hiện những chuyển động mô phỏng dáng bơi của nàng tiên cá tại hồ bơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.
![]() ![]() |
Nhan sắc rạng rỡ của Hà Phái Gia. Ảnh: Weibo. |
Dân mạng trầm trồ trước sắc vóc ấn tượng của Hà Phái Gia. Nhiều bình luận nhận xét mỹ nhân quá sexy, là biểu tượng gợi cảm mới của màn ảnh Hoa ngữ.
Hà Phái Gia sinh năm 1996, từng theo đuổi nghề điều dưỡng trước khi lấn sân showbiz. Được TVB hết mực nâng đỡ, cô hoạt động sôi nổi trên cả ba mảng dẫn chương trình, show giải trí và phim truyền hình. Năm ngoái, người đẹp còn xuất hiện trong Olympic Paris.
Về chuyện đời tư, sau khi tin đồn chia tay với Nguyễn Hạo Tông nổ ra, Hà Phái Gia lên tiếng xác nhận đang độc thân. Cô chia sẻ cả hai vẫn giữ liên lạc và là bạn tốt. Hiện tại, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

