Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Tiến hóa sáng tạo’ - góc nhìn khác về sự sống

Trong “Tiến hóa sáng tạo”, Henri Bergson cho rằng nếu chỉ nhìn sự sống qua các cơ chế vật lý hay biến đổi ngẫu nhiên, ta sẽ bỏ sót yếu tố then chốt của chính sự sống.

Xuất bản năm 1907, Tiến hóa sáng tạo không chỉ là một chuyên khảo triết học, mà còn được xem như tuyên ngôn tư tưởng quan trọng của triết gia người Pháp Henri Bergson về bản chất của sự sống và tiến hóa. Tác phẩm không xây dựng một hệ thống dữ kiện theo nghĩa thực nghiệm, cũng không nhằm thay thế các lý thuyết tiến hóa đương thời, mà chủ yếu đặt lại vấn đề về những tiền đề nền tảng trong cách con người giải thích sự sống, từ đó mở ra một cách nhìn vượt khỏi lối tiếp cận thuần cơ giới.

Tien hoa sang tao anh 1

Sách Tiến hóa sáng tạo. Ảnh: O.P.

Cơ giới và ngẫu nhiên chưa đủ để giải thích sự sống

Trong tác phẩm, Bergson chỉ ra những giới hạn của việc quy giản sự sống vào các quy luật vật lý hoặc các chuỗi biến đổi ngẫu nhiên thuần túy. Theo ông, nếu chỉ dựa vào hai cách giải thích này, bản chất vận động nội tại và tính sáng tạo của sự sống sẽ bị che lấp, khiến việc hiểu hiện tượng sống trở nên phiến diện và thiếu chiều sâu.

Ở hướng cơ giới, sự sống được xem như kết quả của các quy luật tất định, nơi mọi biến đổi đều có thể truy nguyên về các nguyên nhân vật lý - hóa học. Ở hướng ngược lại, cách nhìn nhấn mạnh yếu tố ngẫu nhiên coi tiến hóa như chuỗi biến đổi không có định hướng, trong đó các biến dị phát sinh ngẫu nhiên được tích lũy dần theo thời gian, tạo nên sự thay đổi của sinh giới.

Với Bergson, cả hai cách tiếp cận này đều chưa phản ánh trọn vẹn đặc điểm của sự sống, bởi chúng đều bỏ qua chiều kích vận động nội tại và tính sáng tạo liên tục. Nếu chỉ dừng lại ở cơ giới hoặc ngẫu nhiên, sẽ khó lý giải được sự sống như một quá trình tự triển khai, luôn vượt ra khỏi những mô tả thuần túy vật lý hay thống kê.

Từ những giới hạn đó, Bergson cho rằng việc giải thích sự sống không thể chỉ dựa vào các khuôn khổ có sẵn của tư duy cơ học hay xác suất ngẫu nhiên, mà cần một cách nhìn khác, có khả năng nắm bắt được chiều sâu vận động nội tại của sinh giới.

Chính từ yêu cầu này, ông đưa ra khái niệm quan trọng về “thời tục” (durée). Theo Bergson, thời gian không phải chuỗi khoảnh khắc rời rạc có thể đo đếm như trong khoa học cơ giới, mà là một dòng chảy liên tục, trong đó quá khứ không biến mất mà thẩm thấu vào hiện tại để tạo ra cái mới. Trong dòng chảy ấy, sự sống không tồn tại như những trạng thái tách biệt, mà là một quá trình vận động liên tục, luôn tự biến đổi từ bên trong.

Chính từ cách hiểu thời gian như một dòng chảy liên tục ấy, Bergson không còn dừng ở việc mô tả sự vận động của sự sống, mà chuyển sang truy vấn về động lực nội tại tạo nên chính sự vận động đó.

Tien hoa sang tao anh 2

Henri Bergson (1859-1941). Nguồn:dialektika.

“Đà sống” và tiến hóa như một quá trình sáng tạo liên tục

Tâm điểm của lý thuyết tiến hóa sáng tạo là khái niệm “đà sống” (élan vital), được Bergson dùng để chỉ một động lực nội tại của sự sống. Theo ông, toàn bộ tiến trình tiến hóa có thể được nhìn như sự bền bỉ của một xung năng sống, luôn tìm cách vượt qua trạng thái trì trệ của vật chất để sản sinh ra những hình thái tồn tại mới.

Từ đó, tiến hóa không còn chỉ là câu chuyện thích nghi. Nó trở thành một quá trình sinh triển, trong đó sự sống không chỉ phản ứng với môi trường, mà còn chủ động mở rộng khả năng tồn tại của chính mình thông qua việc tạo ra cái mới.

Trong cách nhìn này, tiến hóa không phải một kế hoạch được lập trình sẵn, cũng không vận hành như một cỗ máy theo các định luật cố định. Nó là một quá trình mở, liên tục tự vận động và tự biến đổi từ bên trong.

Trên nền đó, Bergson đưa trí năng và bản năng trở lại trong chính diễn trình sinh học. Chúng không đứng ngoài tiến hóa, mà là hai khuynh hướng phát triển khác nhau của sự sống, phản ánh những cách mà sinh giới thích ứng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình vận động.

Ở tầng khái quát hơn, cách tiếp cận của Bergson không dừng lại ở sinh học. Nó mở rộng sang toàn bộ đời sống: từ vật chất, cảm xúc đến hoạt động nhận thức và cả những trải nghiệm nghệ thuật hay chiều kích mang tính huyền nhiệm.

Chính sự kết hợp giữa tư duy triết học và khả năng nắm bắt chiều sâu trải nghiệm sống đã giúp Bergson trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của triết học hiện đại, đồng thời được ghi nhận bằng Giải thưởng Nobel Văn học.

Tổng thể, lý thuyết “đà sống” khẳng định một luận điểm xuyên suốt: sự sống không vận hành theo cơ chế cố định, cũng không phải kết quả thuần túy của ngẫu nhiên, mà là một tiến trình mở, trong đó cái mới không được lập trình sẵn, mà liên tục sinh ra từ chính nội lực vận động bên trong của sinh giới. Nhìn từ Bergson, tiến hóa không đơn thuần là thay đổi, mà là sự sáng tạo liên tục của sự sống đối với chính nó.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tiến hóa, chọn lọc giới tính và sự cạnh tranh trong sinh sản

Sự cạnh tranh giữa các con đực và sự kén chọn của con cái là phổ biến trong giới động vật.

Sự tiến hóa của tiền

Qua nhiều thế kỷ, tiền xuất hiện dưới nhiều hình thức. Dù là tiền xu, tiền giấy hay tiền điện tử, nó vẫn mang lại giá trị cố định giúp dòng của cải trên thế giới lưu thông.

Tình dục, ngoại tình, bằng chứng về cuộc đua tiến hóa giữa nam và nữ

Phần tiếp theo là phần duy nhất của cuốn sách này mà các chi tiết về việc quan hệ tình dục có liên quan đến một cuộc tranh luận về tiến hóa.

Vu khi hoa AI trong quan doi My hinh anh

Vũ khí hóa AI trong quân đội Mỹ

0

Cuốn sách mới “Project Maven” của Katrina Manson cho thấy Thung lũng Silicon đã phát triển AI nhiều năm trước để hỗ trợ lực lượng quân đội phương Tây, theo The Verge.

Minh Châu

Bạn có thể quan tâm