|
| Rượu whisky cần một khoảng thời gian rất dài để ủ, mới đạt được độ ngon như ý. Ảnh minh họa: W.R. |
Cách vài năm trước khi lệnh cấm rượu được dỡ bỏ, tôi ngồi ở hàng hiên câu lạc bộ Country Club ngay ngoại ô Charleston, Tây Virginia, và quan sát những luồng khói bốc lên cuồn cuộn từ nửa tá lò chưng cất trên những ngọn núi gần đó.
Người ta bảo tôi rằng tôi có thể đặt một keg White Mule [1] chở đến tận nơi, trả trước tiền vận chuyển, đóng gói trong một thùng táo được tuyển lựa, với cái giá, theo như tôi nhớ, tầm bốn hoặc 5 USD trên một gallon rượu, chỗ táo hoàn toàn miễn phí.
Khi lệnh cấm rượu cuối cùng cũng được bãi bỏ, mức thuế được ấn định là 1.1 USD trên một gallon nồng độ [2] và tôi vẩn vơ nghĩ rằng nấu rượu lậu sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, trong vòng một năm, thuế đã lên đến 2 USD một gallon và sau năm lần liên tiếp tăng thuế, mức hiện tại đã là 10.5 USD một gallon.
Thế còn chưa đủ, giờ chính phủ nhất quyết cho rằng thuế phải nộp vào cuối kỳ lợi suất trái phiếu tám năm mặc dù mấy năm nữa rượu mới được chắt ra để bán. Không lạ lắm khi rượu whisky mười hai, mười sáu, và hai mươi năm tuổi mà tôi đánh giá rất cao giờ đây hầu hết chỉ còn là hoài niệm.
Nhưng liệu các nhà chưng cất có chấp nhận quy định này mà không phản đối? Câu hỏi có vẻ như gây chia rẽ lớn trong ngành. Một mặt, như đã được chỉ ra, việc sản xuất và bán những loại whisky xanh và whisky pha cho lợi nhuận lớn hơn hẳn những sản phẩm cao cấp, lên tuổi kỹ.
Mặt khác, nếu chỉ bán whisky mạch đen và ngô còn non, rủi ro lớn là những người dùng khó tính có thể quay sang Scotch và whisky Ireland lâu năm và thậm chí cả whisky Canada. Kết quả sẽ ra sao, có lẽ phỏng đoán của bạn cũng giống như tôi.
Và trong thời gian chờ đợi, như có thể lường trước, việc sản xuất và bán rượu trái phép trốn thuế phát triển như vũ bão. Gần 23000 lò rượu lậu bị tịch biên năm 1956. Nhưng, cứ mỗi cái bị tịch biên vào ngày đó thì vẫn còn một cái còn hoạt động đến thời điểm này và một hoặc hai cái mới nhanh chóng mọc lên.
Ước chừng khoảng 70 triệu gallon rượu lậu đã bán ra trong năm 1956 hoặc tương đương 25% tổng số chúng ta tiêu thụ. Nếu tính theo giá trị hiện tại thì tiền thuế bị thất thoát là gần một tỷ đôla.
Không chỉ ngành rượu mà nhiều cơ quan hành pháp tin rằng việc giảm 40 đến 50% thuế thu nhập nội địa sẽ hạ giá cho người tiêu dùng để làm suy yếu ngành công nghiệp rượu lậu mà không thất thu quá nhiều thuế cho nhà nước. Nhưng các công chức liên bang và các nghị sĩ của chúng ta ở miền nam, nhiều người trong đó thích món “rượu ngô” của họ, có nhìn ra không?
Frederik Othman, người phụ trách một trong những mục báo tôi yêu thích, mới đây đã nêu ra một số điểm ngu ngốc khác trong luật pháp liên bang của Mĩ. Đầu tiên là sự phân hóa giữa rượu vang chưng cất và vang sủi. Ông chỉ ra rằng thuế đánh vào vang chưng cất lên đến 80 đô trên một tấn nho dùng làm nguyên liệu đầu vào; nhưng khi dùng một tấn nho ấy để làm champagne thì thuế cao gấp bảy lần.
Sự khác biệt duy nhất là carbon dioxide (CO₂) thứ bạn được miễn thuế ở quầy soda và trong những thức uống đóng chai như ginger ale và White Rock. Tại sao vậy?
Thứ hai là thuế đánh vào bia, thứ vốn được coi là đồ uống của người nghèo. Othman không biện hộ cho thời kỳ mà bạn có thể hứng một xô đầy bia chỉ với 5 xu kèm theo một bữa trưa miễn phí hào phóng.
Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng cách đây vài năm, khi một chai bia 12 ounce chỉ mất 10 xu mà giờ lại bán 25 xu hoặc thậm chí hơn, chủ yếu là do thuế tăng, thì mọi chuyện đã đi hơi xa. Ông chỉ ra rằng, từ năm 1950, khoảng một phần ba nhà máy bia ở Mỹ đã buộc phải đóng cửa, và con số phục hồi của các lò bia tại nhà cũng gia tăng tương ứng.
[1] Tức là rượu lậu.
[2] Một gallon nồng độ là một gallon rượu có 50% cồn ở nhiệt độ 60 độ F.