"Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy Việt Nam muốn góp tiếng nói vào sân khấu quốc tế với tư cách một nền kinh tế đang lên", chuyên gia Murray Hiebert (Mỹ) bình luận.
Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên đường đến Canada tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Justin Trudeau. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển là tập hợp lực lượng quan trọng nhất trong hệ thống quản trị toàn cầu chiếm khoảng 47% GDP thế giới.
12 nước khách mời tham dự sự kiện lần này gồm Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Đảo Marshall, Na Uy, Rwanda, Senegal, Seychelles, Nam Phi và Việt Nam.
"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và tạo thuận lợi cho tất cả các đối tác và tin tưởng rằng với tiềm lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư của các nước G7 sẽ có nhiều cơ hội để trở thành những nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn Reuters.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay được tổ chức vào ngày 8 và 9/6 tại vùng Charlevoix thuộc tỉnh Quebec của Canada, với sự tham gia của 7 nước công nghiệp phát triển (Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Italy), Liên minh Châu Âu (EU) và các khách mời gồm Việt Nam.
Là tập hợp các quốc gia phát triển nhất thế giới, G7 được thành lập năm 1975 theo sáng kiến của Mỹ. Từ đó đến nay, đây được xem là diễn đàn giúp các cường quốc hàng đầu tìm kiếm sự đồng thuận và thống nhất quan điểm, lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ hai tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng là dấu ấn quan trọng trong nỗ lực ngoại giao đa phương của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế bị chững lại vì sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, đơn phương. Theo nhìn nhận của các chuyên gia, việc tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương đã mang lại cho Việt Nam những xung lực lớn trong cải cách kinh tế, cũng như giúp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
"Các diễn đàn đa phương đã luôn rất quan trọng đối với Việt Nam, nhưng giờ đây còn quan trọng hơn nữa vì một số đối tác song phương dường như rất không đáng tin cậy", giáo sư Zachary Abuza của Học viện Chiến tranh Mỹ trả lời Zing.vn.
Theo giới quan sát, các diễn đàn đa phương đã trở thành công cụ hữu hiệu để giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bất bình đẳng thu nhập trong những năm qua. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ với chiến thắng của ông Donald Trump đã mang đến những thay đổi lớn.
"Tổng thống Trump là người mạnh mẽ chỉ trích toàn cầu hóa và không sợ phải đi một mình, như đã thấy qua việc ông rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Paris hay thỏa thuận hạt nhân Iran", Nicholas Chapman, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc tế Nhật Bản với mối quan tâm về chính trị Đông Nam Á, nói với Zing.vn.
Tại hội nghị G7 năm ngoái ở Italy, Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phát biểu một câu nổi tiếng, rằng G7 đang ở thế "6 chọi 1", và "1" đó chính là Mỹ với chủ trương "Nước Mỹ trên hết" do ông Trump khởi xướng từ khi nắm quyền. Sự kiện năm nay cũng được cho là sẽ chứng kiến tình huống tương tự.
Chuyên gia Murray Hiebert, phó giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ), nói rằng chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy Việt Nam muốn góp tiếng nói vào sân khấu quốc tế với tư cách một nền kinh tế đang lên.
"Tại G7 mở rộng, Việt Nam có lẽ muốn cất tiếng nói ủng hộ tự do thương mại và chống lại chủ nghĩa bảo hộ, cũng như muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, việc có thể gây ra tác động lớn đến kinh tế toàn cầu, bao gồm kinh tế Việt Nam", ông Hiebert nói.
Theo ông Chapman, bằng việc tham gia và là thành viên tích cực của các diễn đàn đa phương, Việt Nam đang cho thấy sự cam kết và hỗ trợ thiết thực của mình trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, cũng như cam kết với tự do hóa thương mại, khi vị thế của Hà Nội ngày càng gia tăng.
"Trong khi Việt Nam là nước cam kết không nghiêng về bên nào, Việt Nam chắc chắn sẽ ủng hộ các chương trình nghị sự chống chủ nghĩa bảo hộ, một điều rất quan trọng nếu xét đến vị thế đang gia tăng của Việt Nam tại khu vực", ông nói.
Năm ngoái, khi lần đầu tiên tham dự hội nghị của nhóm G20 tại Hamburg, Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa đến trường quốc tế một hình ảnh Việt Nam tự tin, hiếu khách và thân thiện.
Với chủ đề "Định hình một thế giới kết nối", hội nghị G20 đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của kinh tế và quản trị toàn cầu. Là nhà lãnh đạo hiếm hoi phát biểu hai lần tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc đẩy kết nối G20 với hội nghị APEC diễn ra vào tháng 11 sau đó tại Đà Nẵng.
Hội nghị G20 diễn ra tại Đức tháng 7/2017. Ảnh: Reuters. |
Chương trình nghị sự của G7 năm nay tập trung thảo luận về năm chủ đề, bao gồm hợp tác hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương và phát triển năng lượng sạch. Đây là chủ đề phù hợp với mối quan tâm và lợi ích của Việt Nam, quốc gia ven biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng và cũng có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo.
Trả lời Reuters trước thềm chuyến đi Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay Việt Nam tăng sản lượng điện sản xuất từ những nguồn tái tạo lên gấp ba lần và tăng tỷ lệ số hộ gia đình có các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời lên khoảng 26% vào năm 2030. Thủ tướng cũng hy vọng Việt Nam có thể tận dụng 20 triệu tấn đất hiếm, đứng thứ ba về trữ lượng trên thế giới, để phát triển những công nghệ năng lượng mới.
"Chúng tôi mong muốn hợp tác trong công tác nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ cao trong khai thác, chế biến sâu quặng đất hiếm nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế", Thủ tướng nói.
Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới hội nghị G7 mở rộng năm nay cũng có thể xem là sự thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn biển và đại dương.
"Tôi rất lạc quan rằng Việt Nam và các lãnh đạo của họ nhận ra chúng ta đang đối mặt với một vấn đề thực sự nghiêm trọng và đó là điều mà Việt Nam có thể chung tay giải quyết", tiến sĩ Carl Gustaf Lundin, giám đốc Chương trình Đại dương và Vùng cực Toàn cầu thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế (IUCN), nói với Zing.vn.
Là một quốc gia ven biển, vấn đề bảo tồn đại dương đang trở nên ngày càng cấp thiết với Việt Nam. Cùng với sự gia tăng của rác thải, lượng cá ở các vùng biển như Biển Đông, một trong những "vựa" thủy sản lớn nhất thế giới, đang suy giảm một cách đáng báo động. Theo báo cáo vào tháng 9/2017 của CSIS, Biển Đông hiện có thể chỉ còn 5% lượng cá so với thập niên 1950.
PGS.TS Vũ Thanh Ca của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dẫn một nghiên cứu của Đại học British Columbia (Canada) cho biết 20% số đàn cá trong Biển Đông đang phục hồi, 50% số đàn cá đang bị khai thác ở mức đe dọa suy thoái và 30% số đàn cá đã bị khai thác và suy thoái tới mức gần như không còn khả năng phục hồi. Trong khi đó, hợp tác nghề cá ở Biển Đông gặp nhiều trở ngại lớn vì vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhất là thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc.
"Do thái độ cứng rắn, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc, các nỗ lực xây dựng các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực để ngăn chặn đánh bắt cá IUU (trái phép, không được quản lý và không báo cáo), quản lý tốt hơn nghề cá trên Biển Đông để tạo điều kiện cho các đàn cá phục hồi cho đến nay vẫn chưa thành công", ông Ca bình luận.
Ông cho rằng vấn đề cấp bách nhất trên Biển Đông là xây dựng một cơ chế hợp tác khu vực để quản lý nghề cá và bảo tồn tài nguyên đại dương. Do đó, đây có thể sẽ là chủ đề mà Việt Nam cần quan tâm tại hội nghị G7 mở rộng lần này.
Theo chuyên gia Chapman, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nỗ lực "tỏa sáng" trong các vấn đề toàn cầu vốn cũng là các mối đe dọa nghiêm trọng với Việt Nam. Do đó, sự tham dự của Việt Nam tại G7 năm nay "chắc chắn" giúp truyền đi thông điệp rằng Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để xử lý những vấn đề này.
"Thực tế, những thách thức toàn cầu hiện nay vô cùng liên quan đến Việt Nam", ông nói.
Nhân hội nghị G7 lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có chuyến thăm chính thức Canada, đáp lại chuyến thăm của Thủ tướng Justin Trudeau hồi tháng 11/2017. Trong chuyến thăm năm ngoái của thủ tướng Canada, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác toàn diện.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 chỉ đạt gần 5 tỷ USD, con số khá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Canada đứng thứ 14/112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 4,1 tỷ USD, theo Bộ Ngoại giao.
"Chúng ta vui mừng về con số hiện nay nhưng hợp tác thương mại còn có thể tiến xa hơn thế rất nhiều. Đây cũng là thách thức cho tôi khi thực hiện các ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình", Đại sứ Canada tại Việt Nam Ping Kitnikone từng trả lời Zing.vn..
Việt Nam và Canada hiện cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khối thương mại tự do lớn thứ ba thế giới, sau Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Liên minh Châu Âu. Hiệp định ra đời trên cơ sở TPP, thỏa thuận ban đầu bao gồm Mỹ nhưng Tổng thống Trump cuối cùng đã quyết định rút lui.
Canada mới đây lên tiếng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Hôm 24/4, trong một động thái hiếm hoi, Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích "thái độ thù địch" của Trung Quốc trên Biển Đông.
Một ngày sau khi khuyến nghị được thông qua, Trung Quốc phản bác rằng việc Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là "vô trách nhiệm" và sẽ "khuấy động rắc rối".
Trả lời TTXVN về quan điểm của Canada trong vấn đề an ninh ở Biển Đông, Bộ trưởng Sajjan ngày 6/6 nói: "Tất cả chúng ta đều phải gửi đi một thông điệp rằng phải giải quyết mọi tranh chấp bằng các nghị quyết quốc tế. Chúng ta có các tòa án và tất cả các nước cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải".
Ông cũng tuyên bố Canada "sẽ có sự hiện diện liên tục ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh, do đó các đối tác có thể dựa vào chúng tôi để giải quyết các mối đe dọa".
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng Việt Nam trong chuyến thăm tháng 11/2017. |
Ngoài hợp tác thương mại và quốc phòng, giáo dục đào tạo cũng đang là một trong những lĩnh vực có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Số du học sinh Việt Nam sang Canada học tập đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đưa Việt Nam trở thành nước lớn nhất trong số các nước ASEAN có du học sinh tại Canada với 12.000 học sinh.
Chuyến thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018). Trải qua gần nửa thế kỷ bang giao xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam hiện được Canada xác định là một trong 25 nước "tâm điểm", theo website chính phủ Canada.
"Có thể nói Canada có lợi ích lâu dài tại khu vực. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục coi châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN, Việt Nam là những khu vực quan trọng đối với Canada", đại sứ Kitnikone nói.