Như Coyne đã viết trong đoạn mở đầu của Why Evolution Is True, “Thực vật và động vật dường như luôn được cấu tạo tinh xảo và gần như hoàn hảo để sống sót. Mực và cá dẹt thay đổi màu sắc và hoa văn để hòa vào môi trường xung quanh, chúng trở nên vô hình trước kẻ săn mồi và con mồi.
Dơi có ra đa để tìm côn trùng vào ban đêm. Chim ruồi có thể bay tại chỗ và đổi tư thế ngay lập tức, nhanh nhẹn hơn nhiều so với bất kỳ máy bay trực thăng nào của con người”. Và nếu cần thiết, chúng sẽ bỏ cuộc.
Trong số các thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra khả năng nhận thức của loài chim được Jennifer Ackerman mô tả trong cuốn sách khai sáng The Genius of Birds, có một thí nghiệm được thực hiện bởi nhà sinh vật học Louis Lefebvre của Đại học McGill.
|
| Đại bàng đại diện cho ý nghĩa về tự do. Ảnh: Freepik. |
Tại một trạm nghiên cứu ở Barbados, ông và đội ngũ của mình đã đặt hạt ăn được vào hai cốc, một màu xanh lá cây và một màu vàng. Họ đã quan sát những cá thể chim sẻ ức đỏ và sáo đá để xem loài chim nào bị thu hút bởi màu cốc nào. Sau khi biết kết quả, các nhà nghiên cứu dán cứng hạt đặt trong cốc màu ưa thích vào đáy cốc. Cho dù con chim có cố gắng thế nào, nó cũng sẽ không thể gỡ những hạt đó ra được.
Lefebvre và các đồng nghiệp của ông đã quan sát xem một con chim mất bao lâu để từ bỏ những hạt giống trong cốc màu yêu thích của nó và chuyển sang chiếc cốc kia - hạt trong cốc này không bị dán vào đáy. Những con chim hiểu ra vấn đề khá nhanh, chuyển từ một việc vô ích sang một việc có phần thưởng. Màu sắc thì cũng vui đấy, nhưng làm sao bằng bữa tối.
Thí nghiệm được thiết kế để đo lường “tư duy linh hoạt” của những con chim, Ackerman viết. Nhưng dường như với tôi nó cũng thể hiện một nguyên tắc hệ quả: ích lợi của việc từ bỏ. Ở cấp độ cơ bản, việc từ bỏ về bản chất là ngừng một hành động để bắt đầu một hành động khác.
Từ bỏ cũng là một liên kết không thể thiếu trong chuỗi nhận thức của một con chim. Nếu nó không chịu ngừng mổ những hạt mà nó không hề hay biết là không thể tách ra được kia, mặc chúng nằm sờ sờ trong chiếc cốc ưa thích, nó sẽ bị đói. Đức tính bền bỉ cũng không có nghĩa lý gì đối với loài chim. Mục tiêu là sinh tồn chứ không phải sống sao cho phong cách. Và trong trường hợp này, từ bỏ và rời đi là chiến lược hiệu quả duy nhất để con chim được no bụng.
Tất nhiên, chúng ta phải thận trọng trong việc kết hợp những đặc điểm song song giữa thế giới động vật và thế giới loài người, và gán quá nhiều phẩm chất con người lên những con vật mà nói cho cùng chúng ta cũng không biết được suy nghĩ và cảm xúc của chúng.
Như Sheldrake, người khoái nghiên cứu về nấm, đã viết, “Quan điểm khoa học thông thường cho rằng thật sai lầm khi tưởng tượng rằng mọi hành vi tương tác phi con người đều mang chủ đích gì đó”. Nhưng thật khó cưỡng lại việc nhìn thấy sự liên quan đâu đó, khi chúng ta quan sát các sinh vật khác từ bỏ khi việc đó có lợi cho chúng.