Tờ A4 có dòng “Giấy xác nhận hộ nghèo”, dấu đỏ và chữ ký của chủ tịch địa phương.
Và tất nhiên, chúng tôi không phân cấp độ “nghèo bạc”, “nghèo vàng” hay “nghèo kim cương” như thẻ người giàu. Đã nghèo là nghèo hết theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, phân hạng làm gì nữa!
Chỉ cần có tờ A4 đấy là coi như bạn có nguyên một quân bài miễn tử, một lá bùa hộ mệnh, một năng lực siêu nhiên.
Với tôi, tờ A4 đấy như được bà tiên phù phép, cứ mỗi lần tôi đi vào bế tắc là nó lại bay lên không trung hấp thụ tinh khí của trời, rẽ mây, rẽ bão, rẽ bụi, rẽ lối mở đường cho tôi đi.
Cuối năm tôi học lớp 10, khi ấy tôi chưa có “thẻ VIP” nhưng nhìn phong cách ăn mặc của tôi, thầy cô đủ biết thế lực đứng sau tôi là tờ A4 chứ không thể là ai khác.
Chảo Yến - cô gái người Dao nhận học bổng Erasmus Mundus. |
Trong lúc tôi rất muốn bỏ cuộc, muốn về nhà vì quá khó khăn, thầy Quảng, Phó hiệu trưởng nhà trường, bước vào lớp, nở nụ cười thật tươi thông báo: “Bạn Yến với bạn Việt, thầy chúc mừng hai em. Hai em nhận được học bổng của tổ chức Global Care với tổng số tiền là 3.600.000 đồng dành cho học sinh vượt khó học giỏi”.
Cả lớp tôi “Ồ” lên trong sung sướng. Tôi còn không tin vào tai mình. “Là 3.600.000 đồng, Yến ơi, là 3.600.000 đồng”. Tiếng ai đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, quất một đòn thật mạnh vào dây thần kinh sung sướng và đánh thức nó tới mức “bung lụa”.
Tôi vẫn chưa tin vào tai mình thì thầy Quảng tiếp tục: “Hai em lên trên văn phòng hoàn thiện hồ sơ để họ trao học bổng cho các em”.
Việt cũng bị dây thần kinh sung sướng vật lên vật xuống, cười tít mắt hỏi lại thầy: “Thầy ơi, là thật ạ? Em với Yến được ạ?”.
Thầy Quảng xác nhận lại lần nữa: “Đúng rồi, em với Yến được nhận học bổng. Học bổng nhiều lắm, các em sẽ được họ hỗ trợ đến khi các em học xong đại học, mỗi tháng là 300.000 đồng. Lần này là suất của cả năm lớp 10 nên được 3.600.000 đồng. Thầy chúc mừng các em”.
Bây giờ tôi tin là thật rồi. Tôi cười suốt từ sáng hôm đó đến hết đêm luôn. Thế mới biết thẻ VIP của người nghèo vạn năng lắm, không đùa được đâu.
Tôi có cả một “thế lực ngầm” đứng đằng sau như thế, thế nhưng tôi chưa bao giờ nói cho ai biết về thân phận thật sự của mình. Không phải tôi xấu hổ vì nhà mình nghèo, mà bởi vì tôi không muốn tôi “được” đối xử khác so với các bạn.
Nhiều khi nó là cả một sự bất công cho những người có thẻ VIP vàng, bạc thật. Ví như hồi tôi học lớp 11, ở buổi chào cờ, tên tôi tự nhiên được xướng lên để nhận học bổng Vừ A Dính, trong khi có rất nhiều bạn nhà giàu học giỏi và xứng đáng với học bổng đấy hơn tôi.
Năm hai đại học, lần duy nhất, tôi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ với đầy đủ tâm trạng ngổn ngang nhất, không biết mình làm thế là đúng hay sai và xấu hổ hay không xấu hổ.