Cả ngày lẫn đêm, các máy bay chiến đấu cất và hạ cánh từ tàu sân bay USS Eisenhower để làm nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Nhưng dưới boong tàu sân bay khổng lồ, một thế giới khác hẳn với quán cà phê hay salon tóc cũng diễn ra ồn ào không kém.
Giữa tiếng gầm của các chiến đấu cơ, khoảng 5.000 người, gồm 1.000 phụ nữ, làm việc trên tàu sân bay, theo AFP. Họ lo liệu mọi thứ, từ chăm sóc nha khoa tới việc chuẩn bị các tờ báo hàng ngày, để đảm bảo 200 phi công trên tàu được chăm sóc tốt nhất.
Tàu sân bay USS Eisenhower. Ảnh: Reuters
|
Rất nhiều chuyên viên bảo dưỡng máy bay, chuẩn bị vũ khí và kiểm tra các lò phản ứng hạt nhân để đảm bảo năng lượng cho tàu. Cùng lúc đó, tại hành lang, nơi không khí oi bức với mùi nhiên liệu và mồ hôi, những thủy thủ trẻ cũng bận rộn với "thành phố" riêng của họ.
Một số mới ở tuổi thiếu niên làm việc trong nhà bếp lớn, nhà nguyện, khu vực khử muối, trung tâm y tế và salon tóc.
Trong khoảng 7 tháng làm nhiệm vụ không kích IS, nhân viên trên tàu sân bay làm việc liên tục cả 7 ngày với ít thời gian nghỉ ngơi và hiếm khi được nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, họ ngủ trên những chiếc giường tầng có rèm che nhỏ.
Các sĩ quan có thể dùng nước khoáng hoặc đồ ăn nhẹ trong cửa hàng tiện lợi này. Ảnh: BI
|
Andrew Garcia là bác sĩ X-quang trên tàu. Anh gia nhập lực lượng hải quân để trải nghiệm và học hỏi kỹ năng. Garcia kiểm tra vết thương của các thủy thủ. Họ bị kẹt tay vào cánh cửa nặng của tàu hoặc ngã lộn nhào từ cầu thang dốc và hẹp nối giữa các boong.
Garcia nhún vai khi phóng viên hỏi rằng anh cảm thấy thế nào khi đang góp công sức trong cuộc chiến chống IS. Thanh niên 26 tuổi nói, anh chỉ “hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ trên tàu sân bay”.
Mỗi ngày Garcia chụp 30 tấm X-quang. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc dù phần lớn những gì tôi thấy chỉ là nước”.
Trong phòng xử lý chất thải, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt Jamalli Hill, 36 tuổi. Anh làm việc trên tàu sân bay từ năm 2004 và muốn phục vụ ở đây 20 năm để tích lũy kinh nghiệm và tiết kiệm tiền rồi sau đó tự mở công ty bán điều hòa.
Cùng 16 đồng nghiệp khác, Hill dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc để nghiền hoặc đốt rác thải.
Còn Christine Smith, 25 tuổi, là thành viên tàu sân bay USS Eisenhower từ năm 2013. Dù định làm việc ở đây 5 năm vì thích bơi, Smith hiện dành phần lớn thời gian tại quầy cà phê.
Dù “vương quốc” cà phê nhỏ xíu của cô nằm ở góc phòng ăn chính, khoảng cách vẫn chưa đủ xa để hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm ồn ào của động cơ máy bay mỗi khi chúng cất hay hạ cánh.
Quán cà phê trên USS Eisenhower. Ảnh: BI
|
“Dĩ nhiên họ không nói cho chúng tôi biết việc chúng tôi đang làm. Nhưng tôi chắc chúng tôi đang hoàn thành một điều gì đó”, Smith nói.
Vài phút sau, tiếng của thuyền trưởng Paul Spedero vang trên loa. “Tuần trước, chúng ta đã thực hiện hàng trăm nhiệm vụ với nhiều cuộc không kích rất hiệu quả tại Iraq và Syria”, ông Spedero thông báo trước khi cung cấp những thông tin giúp “sưởi ấm” trái tim của các thủy thủ đoàn, vốn đang chán ngấy với việc phải ăn thực phẩm đông lạnh.
Tin mà thuyền trưởng Spedero thông báo là một tàu chở hàng đang trên đường tới tàu sân bay để tiếp tế, và như vậy salad cùng trái cây tươi sẽ có trong thực đơn “vài ngày tới”.