|
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến mới với Iran, ông mô tả chiến dịch này như một đòn tấn công “đánh phủ đầu áp đảo" với ít hệ quả lâu dài, đặc biệt đối với người Mỹ. Hôm 9/3 tại Florida, ông gọi đây chỉ là “sự gián đoạn ngắn ngủi".
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình hình đang nhanh chóng trở thành một cú chấn động đối với trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu, vượt xa tác động của các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông.
Cuộc chiến của ông Trump, hiện đã kéo dài gần hai tuần, đang định hình lại mô hình du lịch, sự phụ thuộc năng lượng, chi phí sinh hoạt, các tuyến thương mại và quan hệ đối tác chiến lược.
Những quốc gia vốn thường tránh được xung đột khu vực như Cyprus và UAE đã phải hứng chịu các đòn tấn công trả đũa từ Iran. Hệ quả của cuộc chiến có thể làm xáo trộn cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, ảnh hưởng tới tính toán chiến lược trong cuộc chiến tại Ukraine và buộc Trung Quốc phải điều chỉnh lớn về kinh tế, New York Times chỉ ra.
Những tác động này có thể còn gia tăng nếu ông Trump tiếp tục theo đuổi chiến tranh, đặc biệt trong trường hợp Iran leo thang các đòn phản công và chặn tàu thuyền đi qua tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng là eo biển Hormuz.
Một số nhà kinh tế đã bắt đầu nhắc lại ký ức đáng sợ đối với bất kỳ tổng thống Mỹ nào - nguy cơ lạm phát đình trệ do cú sốc dầu mỏ, tăng trưởng chững lại trong khi giá cả tăng vọt.
“Tôi đủ lớn tuổi để nhớ những sự kiện của thập niên 1970, khi giá dầu tăng vọt là vấn đề lớn đối với kinh tế và cả với một tổng thống đang đối mặt bầu cử. Dường như yếu tố đó chưa được tính đầy đủ trong quá trình ra quyết định”, bà Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran tại Viện Brookings, cho biết.
Trung Đông chịu tác động trực tiếp
Cuộc chiến đang tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất tới Trung Đông. Các cuộc tấn công trên khắp khu vực đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như môi trường. Sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào kho nhiên liệu, Tehran xuất hiện những cột khói độc khổng lồ và hiện tượng “mưa đen”.
Xung đột cũng làm lung lay nền tảng kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh, phá vỡ hình ảnh lâu nay họ dày công xây dựng như những “ốc đảo an toàn” trong khu vực bất ổn.
Theo một tổ chức theo dõi chiến tranh của Mỹ, Iran đã tấn công các quốc gia vùng Vịnh nhiều hơn cả Israel, nhắm vào các khách sạn 5 sao, phá hủy nhà máy khử mặn và khiến khách du lịch phải vội vã tìm đường sơ tán.
|
| Số người có nhu cầu rời Trung Đông tăng vọt do xung đột. Ảnh: Reuters. |
Các sân bay ở Dubai và Abu Dhabi thuộc UAE cũng bị tấn công. Các quan chức châu Âu vẫn đang tìm cách giải cứu công dân của họ bị mắc kẹt tại những nơi từng được coi là điểm nghỉ dưỡng yên bình. Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi bị chỉ trích phản ứng chậm, cho biết đã tổ chức hơn hai chục chuyến bay thuê bao và sơ tán hàng nghìn công dân Mỹ khỏi Trung Đông.
Các chuyên gia cảnh báo tổn hại về uy tín đối với các nước vùng Vịnh sẽ kéo dài. Theo ông Emile Hokayem, chuyên gia Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, giá trị cốt lõi của các nền kinh tế này không chỉ nằm ở tiền bạc.
“Không chỉ là tiền, mà là niềm tin. Điều quan trọng là họ có thể thuyết phục mọi người rằng đây là môi trường kinh doanh tốt, rằng bạn sẽ cảm thấy an toàn. Chúng tôi miễn nhiễm với chính trị khu vực. Bạn có thể đầu tư, giao thương, sử dụng hàng không, công nghệ và hạ tầng ở đây. Và đó chính là điều Iran đang nhắm tới", ông nói.
Giá dầu tăng, kinh tế toàn cầu rung chuyển
Đối với phần còn lại của thế giới, một trong những tác động đầu tiên của chiến tranh được cảm nhận tại các trạm xăng.
Khi tàu chở dầu ngừng di chuyển qua eo biển Hormuz, giá dầu trên thị trường toàn cầu vọt lên trên 100 USD/thùng (khoảng 2,6 triệu đồng), dù đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây.
Hôm 9/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ điều 10 tàu chiến tới khu vực, có thể để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển.
Chính quyền Trump và các lãnh đạo châu Âu đang xem xét các biện pháp để hạ giá xăng dầu, vốn tăng theo giá dầu toàn cầu. Các nhà kinh tế cảnh báo nếu cú sốc dầu mỏ kéo dài nhiều tuần, nó có thể gây ra làn sóng tăng giá lan rộng trong các nền kinh tế, đồng thời kìm hãm tăng trưởng, tương tự tình trạng lạm phát đình trệ sau cuộc cách mạng Iran năm 1979.
“Lịch sử có lặp lại hay không phụ thuộc vào việc cuộc xung đột kéo dài bao lâu”, các nhà nghiên cứu tại Deutsche Bank viết trong báo cáo tuần này.
|
| Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá dầu thế giới tăng cao. Trong ảnh, các tàu chở dầu neo đậu tại Muscat, Oman. Ảnh: Reuters. |
Việc mất nguồn dầu giá rẻ đang trở thành rủi ro mới đối với Trung Quốc. Không chỉ vậy, các nhà xuất khẩu Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào người tiêu dùng Trung Đông. Nếu kinh tế khu vực này bị gián đoạn, doanh số hàng hóa Trung Quốc có thể sụt giảm, ảnh hưởng tới tăng trưởng của nước này.
Ngược lại, giá dầu tăng lại mang lợi cho Nga, khi giúp tăng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Moscow tại Ukraine.
Các nước châu Âu cũng lo ngại rằng giao tranh ở Trung Đông có thể gián tiếp làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Càng nhiều tên lửa đánh chặn được Mỹ và đồng minh sử dụng để đối phó Iran, càng ít vũ khí còn lại cho Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga.
|
| Một tàu chở dầu bốc cháy sau khi bị các tàu chở đầy chất nổ của Iran tấn công trong vùng biển Iraq. Ảnh: Reuters |
Áp lực chính trị trong nước Mỹ
Tại Mỹ, cuộc chiến dường như đã trở thành gánh nặng chính trị đối với ông Trump. Mức độ ủng hộ của công chúng dành cho cuộc chiến thấp hơn nhiều so với các cuộc chiến trước đây. Đảng Dân chủ đang tận dụng chi phí năng lượng tăng cao để vận động cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vốn đã tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt tăng.
Ngay lập tức, cuộc chiến cũng phủ bóng lên một sự kiện mà ông Trump kỳ vọng sẽ là thành tựu lớn của nước Mỹ trong nhiệm kỳ của mình: FIFA World Cup mùa hè này tại Mỹ, Canada và Mexico. Iran là một trong những đội tuyển dự kiến tham dự, nhưng hiện chưa rõ đội bóng này có thể thi đấu hay không, và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể góp mặt.
Trên phương diện công khai, ông Donald Trump nhấn mạnh sức mạnh quân sự mà Mỹ và Israel đã triển khai trong cuộc chiến, đồng thời đưa ra những lời giải thích khác nhau về lý do tấn công Iran và thời điểm cuộc chiến có thể kết thúc.
Ông thừa nhận một số tổn thất, bao gồm các binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu. Tuy nhiên, ông phần lớn bác bỏ những tác động tiêu cực khác, như giá dầu tăng, và cho rằng đó chỉ là tạm thời.
Điều khiến các đồng minh lo ngại là ông chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về cách thức chính quyền Iran sẽ vận hành sau chiến tranh.
Tại châu Âu, điều này làm dấy lên lo ngại về một nền kinh tế Iran sụp đổ, có thể dẫn đến làn sóng di cư mới qua biên giới Iran - Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó gợi lại ký ức về cuộc khủng hoảng di cư châu Âu một thập kỷ trước, khi hơn một triệu người từ Trung Đông và châu Phi tìm đường sang châu Âu, gây ra làn sóng phản ứng chính trị mạnh mẽ ở nhiều nước như Đức.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói hôm 10/3: “Mỹ và Israel đã tiến hành chiến tranh với Iran hơn một tuần. Chúng tôi chia sẻ nhiều mục tiêu với họ. Nhưng mỗi ngày trôi qua lại xuất hiện thêm nhiều câu hỏi. Điều khiến chúng tôi đặc biệt lo ngại là dường như chưa có kế hoạch chung để kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng và thuyết phục".
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...