Trên kênh YouTube chính thức của MCK hiện chỉ còn 11 trong số 30 bài hát thuộc album HVL phát hành cách đây khoảng một tháng. Những ca khúc bị ca sĩ, rapper này gỡ đều vấp tranh cãi vì chứa ca từ bị cho là phản cảm.
Theo chuyên gia, đây là một lời nhắc đối với các nghệ sĩ trẻ: tài năng giúp một người được chú ý, nhưng thái độ nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm mới quyết định người đó có thể đi đường dài hay không.
Hàng loạt sản phẩm bị gỡ bỏ
Trong thông báo đăng tải chiều 31/7, MCK khẳng định không có chủ đích cổ súy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Nam rapper đồng thời gửi lời xin lỗi, thừa nhận sai sót trong việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp.
Phát hành hồi tháng 6 với 30 ca khúc, HVL nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng số. Tuy nhiên, MV Tây Thi cùng nhiều sản phẩm khác trong album gây tranh cãi vì xuất hiện hình ảnh và ca từ bị cho là phản cảm, thô tục.
MCK không phải rapper đầu tiên phải điều chỉnh sản phẩm sau khi vấp phản ứng từ dư luận. Trước đó, B Ray từng lên tiếng xin lỗi vì câu rap "Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" trong một buổi livestream.
Cuối năm 2025, khoảng 10 MV, phần lớn thuộc thể loại rap, cũng đồng loạt bị ẩn khỏi các nền tảng trong thời gian ngắn. Trong số đó có Sự nghiệp chướng của Pháo; Rhymastic ẩn các ca khúc Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly; còn Binz gỡ nhiều MV như Krazy, They Said và Thôi anh không chơi đâu.
|
| MCK gỡ bỏ 19 trong số 30 ca khúc của album mới. Ảnh: FBNV. |
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định với Tri Thức - Znews, động thái của MCK thể hiện tinh thần cầu thị và sự nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của nghệ sĩ đối với sản phẩm do mình đưa ra công chúng. Động thái của nam rapper là cách ứng xử cần thiết khi một sản phẩm nghệ thuật gây ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận việc gỡ bỏ tác phẩm mới chỉ là bước khắc phục hậu quả. Điều quan trọng hơn là nghệ sĩ phải rút ra được bài học trong toàn bộ quá trình sáng tạo, sản xuất và phát hành. Trong môi trường số, một ca khúc sau khi được công bố có thể nhanh chóng được sao chép, chia sẻ và lưu giữ trên nhiều nền tảng. Vì vậy, không phải cứ gỡ bỏ là những ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Trách nhiệm thực sự phải bắt đầu từ trước khi bấm nút phát hành, chứ không chỉ xuất hiện sau khi dư luận phản ứng hoặc cơ quan quản lý lên tiếng.
Tôi cho rằng sự việc này cũng là một lời nhắc đối với các nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ càng có đông người hâm mộ, sức ảnh hưởng càng lớn, càng phải thận trọng, bởi mỗi sản phẩm không chỉ phản ánh cá tính sáng tạo mà còn góp phần tạo nên môi trường văn hóa chung”, ông Bùi Hoài Sơn nói.
'Phóng khoáng không đồng nghĩa với buông thả'
Theo ông Bùi Hoài Sơn, rap sinh ra từ đời sống đường phố, mang tinh thần phản biện, trực diện, đề cao tiếng nói cá nhân và thường sử dụng ngôn ngữ gần với giao tiếp hàng ngày. Sự gai góc, nổi loạn và thậm chí có phần suồng sã chính là những yếu tố tạo nên bản sắc của rap. Chúng ta không nên vì một số sản phẩm gây tranh cãi mà phủ nhận giá trị của cả một thể loại nghệ thuật, càng không nên buộc rap phải trở nên tròn trịa, khuôn mẫu như những loại hình khác.
Tuy nhiên, phóng khoáng không đồng nghĩa với buông thả; cá tính không đồng nghĩa với phản cảm; tự do sáng tạo cũng không có nghĩa người nghệ sĩ được miễn trừ khỏi pháp luật và trách nhiệm xã hội. Không có bất cứ loại hình nghệ thuật nào đứng ngoài những giới hạn chung cộng đồng đã xác lập.
Dù vậy, "thuần phong mỹ tục" cũng không nên được hiểu một cách cứng nhắc, bất biến hay trở thành lý do để làm nghèo sự sáng tạo. Nghệ thuật có quyền đi vào những góc tối của đời sống, sử dụng ngôn ngữ mạnh, phản ánh những vấn đề gai góc, thậm chí gây tranh luận. Vấn đề nằm ở mục đích và phương thức biểu đạt. Một tác phẩm sử dụng ngôn ngữ dữ dội để cảnh báo, phê phán cái xấu khác về bản chất với việc khai thác sự dung tục như một thủ pháp gây sốc, câu lượt xem hoặc thương mại hóa những thị hiếu thấp - chuyên gia nhận định.
|
| Binz từng chủ động ẩn nhiều sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FBNV. |
Ranh giới này đôi khi không dễ xác định, nhưng chính vì thế, nghệ sĩ càng cần bản lĩnh văn hóa và khả năng tự kiểm soát. Sự tự do cao nhất trong nghệ thuật không phải muốn nói gì thì nói, mà là có đủ tài năng để diễn đạt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà không phải dựa vào sự thô tục như một con đường tắt để gây chú ý.
Ông Bùi Hoài Sơn cho rằng âm nhạc không chỉ để giải trí. Ca từ còn truyền tải những câu chuyện, hình ảnh, quan niệm về tình yêu, giới tính, thành công, các mối quan hệ và cách con người ứng xử với nhau. Một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp công bố năm 2025, dựa trên 82 nghiên cứu, cho thấy ca từ có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với cảm xúc, đồng thời tác động ở mức độ nhất định đến thái độ, nhận thức và hành vi của người nghe theo hướng của thông điệp được chuyển tải.
Đối với người trẻ, tác động này càng đáng lưu ý bởi đây là giai đoạn hình thành bản sắc, hệ giá trị và các chuẩn mực giao tiếp. Khi những từ ngữ dung tục, cách nhìn miệt thị phụ nữ, bình thường hóa bạo lực, hoặc lối sống coi thường trách nhiệm được lặp đi lặp lại trong những giai điệu hấp dẫn, chúng có thể dần làm giảm sự nhạy cảm của người nghe trước cái xấu. Điều đáng lo không chỉ là người trẻ bắt chước một vài câu nói, mà sâu xa hơn là sự lệch chuẩn có thể được "bình thường hóa", trở thành một phong cách được xem là sành điệu, mạnh mẽ hay cá tính.
Trong môi trường mạng, nguy cơ này còn lớn hơn bởi những câu hát gây sốc thường được cắt thành đoạn ngắn, trở thành âm thanh nền cho các video và được thuật toán lan truyền với tốc độ rất nhanh. Một người trẻ có thể tiếp xúc nhiều lần với một câu hát mà không hề nghe toàn bộ tác phẩm hay hiểu bối cảnh của nó.
Sự lặp lại ấy khiến ngôn ngữ dễ đi vào giao tiếp hàng ngày và dần ảnh hưởng đến cách nhìn nhận các mối quan hệ xã hội.
Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa chỉ một bài hát có thể trực tiếp làm thay đổi nhân cách của một người. Ảnh hưởng của âm nhạc luôn chịu sự điều tiết của gia đình, nhà trường, nhóm bạn, trình độ thẩm mỹ và năng lực phản biện của mỗi cá nhân. Vì vậy, bên cạnh quản lý nội dung, điều căn bản vẫn là giáo dục năng lực thưởng thức, giúp người trẻ biết phân biệt giữa cá tính nghệ thuật với sự lệch chuẩn, giữa phản ánh hiện thực với cổ súy cho hành vi tiêu cực.
Trước câu hỏi: “Việc siết chặt quản lý đối với nghệ thuật, bao gồm giới hip hop thời gian qua, có tác động thế nào đối với sự phát triển chung của ngành giải trí, nghệ thuật Việt Nam?”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh theo ông mục tiêu của quản lý không phải làm cho nghệ thuật trở nên an toàn, nhạt nhòa hay triệt tiêu những tiếng nói khác biệt, mà là tạo ra một môi trường sáng tạo có trách nhiệm.
Việc cơ quan quản lý kịp thời trao đổi, cảnh báo và yêu cầu khắc phục đối với những sản phẩm có dấu hiệu vi phạm giúp xác lập những giới hạn cần thiết, đồng thời nhắc nhở nghệ sĩ môi trường mạng không phải không gian đứng ngoài pháp luật.
Về lâu dài, một môi trường nghệ thuật có chuẩn mực sẽ mang lại lợi ích cho chính ngành công nghiệp giải trí. Khi nghệ sĩ, nhà sản xuất và nền tảng có ý thức kiểm soát chất lượng nội dung, thị trường sẽ chuyên nghiệp hơn, hạn chế tình trạng dùng scandal, sự phản cảm hay những yếu tố gây sốc để cạnh tranh.
"Nhưng quản lý hiệu quả không thể chỉ dừng ở việc phát hiện tác phẩm gây tranh cãi rồi mời nghệ sĩ đến làm việc. Chúng ta cần chuyển dần từ xử lý sự vụ sang kiến tạo một hệ sinh thái trách nhiệm. Tiêu chí đánh giá nội dung phải rõ ràng, minh bạch và được áp dụng nhất quán; chế tài cần tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Các nền tảng phải có trách nhiệm phân loại độ tuổi, cảnh báo nội dung, hạn chế việc đề xuất sản phẩm không phù hợp cho trẻ em và phối hợp gỡ bỏ khi có yêu cầu hợp pháp", chuyên gia nói.
Bản thân các nghệ sĩ, công ty quản lý và đơn vị phát hành cũng cần xây dựng quy trình thẩm định nội dung trước khi công bố. Các hiệp hội nghề nghiệp có thể hình thành bộ quy tắc ứng xử, cơ chế tư vấn và tự điều chỉnh, thay vì để mọi trách nhiệm dồn lên cơ quan nhà nước. Cùng với đó là giáo dục truyền thông, giáo dục thẩm mỹ cho công chúng trẻ để người nghe có khả năng lựa chọn và phản biện.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.