Khi về đến nhà, Cathy nói: “Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của em. Em không thể chịu đựng được chuyện này thêm nữa”. Đó là buổi chiều ngày Chủ nhật 13/5/2012, một kỷ niệm buồn. Với những khán giả trung lập, đó là một kết thúc kịch tính nhất trong lịch sử cuộc đua giành danh hiệu Premier League.
Nhưng đối với chúng tôi thì đó là một nỗi đau, khi MU đã gần như đánh rơi vị trí dẫn đầu rất vững vàng của mình trước đó. Chúng tôi đã không giữ được nguyên tắc của Manchester United - không bao giờ từ bỏ vị trí dẫn đầu. Nhưng hôm đó Manchester City đã trở thành những nhà vô địch mới của nước Anh.
Tôi cảm thấy mỏi mệt, nhưng đồng thời cũng nhận được sự đau khổ của vợ tôi. “Cathy”, tôi bắt đầu, “chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời, và chúng ta đã có những giai đoạn thành công rực rỡ”.
“Em biết”, Cathy nói, “nhưng em sẽ không ra ngoài nữa. Có quá nhiều người hâm mộ Man City ở thành phố này”.
Đôi lúc bạn quên mất rằng sự thất bại có thể ảnh hưởng lên gia đình bạn nhiều hơn chính bản thân bạn. Ba đứa con của tôi đã dần quen với những chu kỳ chiến thắng và thất bại đan xen nhau của MU.
Alex Ferguson trong trận MC gặp MU tại Premier League 2011-2012. Ảnh: Matt Dunham/AP. |
Những đứa cháu của tôi thì còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Lần này mọi thứ hẳn nhiên tồi tệ hơn vì Man City là những người ăn mừng chiến thắng trước chúng tôi và vì chúng tôi đã gần như có được chức vô địch trong tay nhưng lại ném nó đi. Trong tất cả những thất bại mà tôi đã phải chịu đựng, không thất bại nào có thể tệ hơn việc mất chức vô địch về tay City.
Tôi đã đối đầu với 14 đời huấn luyện viên của Man City từ năm 1986, bắt đầu là Jimmy Frizzell. Cuối cùng một huấn luyện viên trưởng của đối thủ cùng thành phố cũng đánh bại được tôi ở ngay thời điểm kết thúc cuộc đua. Một năm sau, Roberto Mancini trở thành huấn luyện viên trưởng thứ 14 của City thua cuộc và phải nghỉ việc trước khi tôi về hưu.
Roberto ra đi sau thất bại tại trận chung kết cúp FA trước Wigan Athletic vào tháng 5/2013. Lúc đó chúng tôi đã là những nhà vô địch Premier League, lần thứ 20. Chúng tôi đã giành lại lợi thế từ Man City. Nhưng cá nhân tôi sẽ không còn cơ hội đánh bại họ thêm lần nào nữa.
Vào đầu mùa giải 2011-2012, tôi cảm thấy đây sẽ là cuộc đua giữa chúng tôi, City và Chelsea. Sau một khởi đầu thực sự thuận lợi, một trong những khởi đầu tốt nhất của MU, tôi buộc phải thay đổi đội hình rất nhiều vì các chấn thương.
[…]
Sau chiến thắng 8-2 trước Arsenal là trò hề trên sân nhà với trận thua 1-6 trước Manchester City. Thực ra chúng tôi đã hành hạ họ trong 40 phút của trận đấu đó, hoàn toàn áp đảo và lẽ ra đã dẫn trước ba hoặc bốn bàn.
Nhưng ông trọng tài đã cho phép Micah Richards đá vào người Ashley Young, bỏ qua năm lỗi liên tiếp. Khi hiệp một kết thúc chúng tôi thực sự đang kiểm soát trận đấu, nhưng ngay sau giờ giải lao MU bị đuổi một cầu thủ! Nếu bạn xem lại trận đấu, Mario Balotelli đã kéo Jonny Evans trước, nhưng sau đó trung vệ của chúng tôi khiến cậu ta ngã xuống và bị đuổi.
Vì vậy khi bị dẫn 0-2 tôi đã có sự thay đổi và đưa Phil Jones, một cầu thủ luôn lao về phía trước, vào sân. Khán giả như phát cuồng khi chúng tôi đã kéo trận đấu trở lại tỉ số 3-1, dường như một cuộc lội ngược dòng nổi tiếng đã hiển hiện trước mắt họ.
Fletcher đã ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp, và chúng tôi bắt đầu tấn công trở lại. Than ôi, chỉ trong bảy phút cuối trận chúng tôi lại phải nhận ba bàn thua - một cuộc tự sát thật sự.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả chung cuộc thì có vẻ MU đã bị làm nhục nhưng thực chất đó chỉ là sự tự sát. Chẳng có thời điểm nào trong trận đấu đó City tỏ ra vượt trội so với chúng tôi.
Công bằng mà nói, khi tỉ số là 3-0 họ đã có được khoảng cách an toàn, nhưng họ không chơi nổi thứ bóng đá có thể xé chúng tôi thành từng mảnh.
Bước ngoặt cuối cùng của trận đấu là một sự hổ thẹn, một trò hề thật sự. Và nó khiến tôi không cho phép Rio Ferdinand đánh cược vào tốc độ của mình thêm một lần nào nữa, bởi tốc độ của cậu ấy đã suy giảm. Khi Rio có tốc độ cao nhất, cậu ấy sẽ cho cầu thủ đối phương thấy mình muốn phá bóng ở đâu và sau đó loại bỏ anh ta.
Bây giờ Rio thử làm điều đó với David Silva và đã không thể đánh bại đối phương khi ngoặt bóng. Trận đấu đó là một vết trượt dài đối với Rio.
Thủ môn De Gea cũng hoàn toàn bị sốc. Để lọt lưới tới sáu bàn thắng, và cậu ta không chạm được vào quả bóng lần nào trong cả sáu lần đó. Chúng tôi cũng đã mất Welbeck, người đang trở thành một cầu thủ hữu dụng cho đội.
Sau tiếng còi chung cuộc, tôi nói với các cầu thủ họ nên tự thấy hổ thẹn về bản thân. Sau đó chúng tôi lên kế hoạch tập trung sự chú ý về khâu phòng ngự của đội bóng.