Tháp đuốc được Philippines xây dựng cho SEA Games 2019 có chiều cao 50 m, đặt tại sân vận động Clark - sân vận động chính của đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Công trình có kinh phí xây dựng hơn 50 triệu peso (khoảng 984.000 USD).
Kinh phí cao khiến nhiều chỉ trích cho rằng số tiền có thể được dùng hiệu quả hơn cho các chương trình dành cho trẻ em và giúp đỡ người nghèo, theo AFP.
"Mọi người có nhận ra rằng với kinh phí 1 triệu peso mỗi phòng học, chúng ta đã có thể xây dựng được đến 50 phòng học cho trẻ em? Nói cách khác, chúng ta đã đánh đổi 50 phòng học lấy một cái nồi nấu đồ ăn", Nghị sĩ Fraklin Drilon nhận định.
Philippines tốn gần 1 triệu USD để xây dựng công trình thắp lên ngọi lửa của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Ảnh: AFP. |
Tổng thống Duterte tìm cách xoa dịu dư luận với tuyên bố kinh phí xây dựng cao không phải do tham nhũng. Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng tháp đuốc là "sản phẩm của trí óc" và "không thể đong đếm số tiêu tốn vì công trình là nỗ lực diễn giải những tư duy của người sáng tạo".
"Đây là một công trình nghệ thuật. Chúng ta dõi theo những vận động viên. Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa cháy rực tượng trưng cho hy vọng và tinh thần thi đấu. Chúng tôi nghĩ việc xây dựng hoàn toàn phù hợp", Trưởng ban tổ chức SEA Games 2019, Alan Peter Cayetano, cũng đưa ra những phản bác.
Trong khi đó, Nghị sĩ Joey Salceda, đồng minh của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho rằng công trình dù có chi phí hợp lý nhưng vẫn tạo nên hình ảnh chính phủ tiêu xài hoang phí, gợi nhớ đến thời của nhà độc tài Ferdinand Marcos và phu nhân Imelda.
Sau cuộc đảo chính năm 1986, người dân từng phát hiện bà Imelda sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn đôi giày.
Dấu ấn của gia đình Marcos cũng xuất hiện một cách hi hữu trong công trình phục vụ SEA Games gây tranh cãi.
Người thiết kế tháp đuốc là kỹ sư Francisco "Bobby" Manoso. Ông từng được bà Imelda ưu ái nhờ công thiết kế "Cung điện dừa".
Biệt thự được xây dựng ở Manila, bằng những vật liệu bản địa và được quy hoạch để chính phủ đón tiếp quan khách quốc tế. Tuy nhiên, công trình cuối cùng chỉ được nhớ đến như một trong những bằng chứng cho thói tiêu xài hoang phí của gia đình Marcos.