|
| Nhiều người muốn che giấu cảm xúc thật của mình, để khỏa lấp nội tâm nhiều tổn thương. Ảnh: N.F. |
Carl Jung sử dụng từ "persona" nhằm mô tả những chiếc mặt nạ chúng ta đeo để che giấu bản chất thực sự của mỗi người. “Mặt nạ” (persona) là cái mà chúng ta thể hiện bản thân ra với người khác, một vỏ bọc méo mó nhưng ta vẫn tin là hoàn hảo để có thể an toàn trong giao tiếp hay trong các mối quan hệ với thế giới bên ngoài.
Cơ chế này vốn đã theo chúng ta từ thuở sơ khai như một cách ngụy trang để tránh nguy hiểm. Ngày nay, nó không những giúp chúng ta hòa mình vào các cuộc vui, để không khiến gia đình cảm thấy thất vọng hay trong nhiều trường hợp cực đoan khác..., mà còn giúp chúng ta tránh khỏi rủi ro hay những xui rủi, bạo lực trực chờ xảy ra với chúng ta mỗi ngày.
Cho đến khi nó không còn giá trị nữa.
Cuối cùng, những chiếc mặt nạ hữu ích và trung thành đó cũng không còn phù hợp với chúng ta nữa. Xây dựng và duy trì việc đeo mặt nạ là cách gây trở ngại khiến chúng ta bỏ qua thế giới nội tâm của mình.
Khi chúng ta tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ đã quá hạn sử dụng, che giấu bản thể thuần túy của mình, nó sẽ phản tác dụng, bạn bè trở thành kẻ thù. Lúc này, mặt nạ không còn là người bảo vệ ta nữa mà là một tên mạo danh, một kẻ giả mạo. Sẽ rất tệ khi bạn bị nó kiểm soát và thao túng.
Trái tim bắt đầu phản ứng. Nó lẻn ra cửa sau.
Giống như nó đã từng bỏ tôi.
Mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra như vậy. Chúng ta có thể rũ bỏ chiếc mặt nạ đã đeo, như một gã hề, một chàng trai cứng rắn, một nạn nhân, người tốt, người giúp đỡ, người thành đạt hoặc bất cứ linh vật nào của chúng ta, rũ bỏ được lớp mặt nạ đó là một bước quan trọng và cũng là yếu tố tiên quyết trong bước đầu tiên của việc buông bỏ những điều quen thuộc.
Đây là lúc sự giúp đỡ xuất hiện. Bạn có thể cảm thấy rằng mình có một phiên bản sâu sắc hơn, chân thật hơn, nhưng ta cần được hỗ trợ để khám phá nó. Bởi vì bạn đeo mặt nạ càng lâu, bạn càng tin rằng kẻ mạo danh này thực sự là chính bạn, khiến cho bạn càng cố gắng níu kéo cũng như phụ thuộc vào nó.
Bạn cần, rất cần sự trợ giúp từ những người xung quanh, những người thân yêu và gần gũi nhất để giúp bạn được là chính mình, được tháo bỏ lớp mặt nạ cũ và trả lại cho chính bạn một con người trọn vẹn.
Khi sự “giúp đỡ” đến, nó giống như một tấm gương. Nó giúp chúng ta soi chiếu được lớp mặt nạ chúng ta đeo. Nó gợi nhắc chúng ta về bản thể thật của mình, thứ đang trốn tránh sau những lớp phòng vệ dày đặc đang gồng mình đối phó với thế giới.
Nó cho chúng ta cơ hội để một lần được mạnh mẽ, quyết tâm tháo bỏ hết tất cả gai góc đó. Cùng với những sự trợ giúp bên cạnh, ta sẽ dần dần, từng chút từng chút bóc các lớp ngụy trang, tuy chậm chạp nhưng đầy mạnh mẽ.