Nhưng đa số thường nhìn vào kết quả hơn là quá trình để đánh giá. Điều đó vô tình gây lên áp lực lớn đối với các bạn học sinh.
Những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường quay vòng giữa những lo âu, điểm số, khen chê. Mặt nước yên lặng không có nghĩa là hồ không có cá. Điểm không cao không có nghĩa là học sinh đó kém thông minh hay không cố gắng. Các em sợ bố mẹ mắng, bị hàng xóm chê và còn xấu hổ với bạn bè.
Bởi vậy, hàng năm đến mùa thi cử thì những câu chuyện thương tâm như tự tử, trầm cảm cũng trở thành chủ đề nóng người ta đem nói với nhau. Ngay từ đầu tôi không bao giờ có suy nghĩ phải học thật giỏi để trở thành thủ khoa.
Tôi quyết tâm tự học và nỗ lực phấn đấu hết mình hoàn toàn vì lời hứa với mẹ ban đầu, sẽ cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ra trường. Sau này khi nhìn lại, cái làm con người vui vẻ không hẳn là mấy tấm bằng khen đóng khung vuông vắn hay chiếc huy chương trưng bày trong tủ kính, mà chính những kinh nghiệm đã tích lũy được đằng sau những thành tích ấy mới thực sự quý giá.
Hướng tầm nhìn qua khỏi bảng thành tích, mới biết thời gian bản thân nỗ lực vươn lên đến ngày hôm nay không phải là ngắn. Cuộc sống ngày càng vội vã, con người vội đi, vội làm, vội trưởng thành, vội toại nguyện rồi lại thất bại và vấp ngã.
Con đường học vấn của tôi không phải lúc nào cũng bình bình đạm đạm một đường thẳng. Cũng có những lúc nản, những lúc muốn buông bỏ tất cả để chẳng phải bận buồn bận nghĩ một điều gì nữa.
Bản thân tôi trước giờ luôn đặt ra cho mình những mục tiêu gồm gần và xa. Những mục tiêu gần như đạt mức điểm như thế nào trong kỳ thi sắp tới để phân bổ thời gian học.
Còn khi những đích nhắm ấy chưa đủ sức mạnh kéo tôi dậy bởi những cám dỗ từ mạng xã hội, những cuộc đi chơi thì mục tiêu xa lại là ngọn hải đăng giúp con thuyền tôi vượt qua đêm tối.
Lên đại học, tôi nhận ra rằng, trường lớp không phải là nơi duy nhất để rèn luyện bản thân, nhưng là nơi tốt nhất để bộc lộ tối đa khả năng của mình. Vốn mắc chứng sợ đám đông, tôi đã từng ngẩn ngơ vài phút khi bị thầy gọi những ngày đầu ở giảng đường.
Thời gian lúc ấy như đóng băng, mọi ánh mắt hướng về tôi tò mò, còn tôi thì nghe rõ tiếng tim mình đập thật nhanh thật mạnh. Chỉ đến năm ba, sau những buổi thuyết trình, tôi mới dần bước ra khỏi cái kén của riêng mình mà tự tin hơn.
Đến bây giờ, tôi có thể đứng trên bục giảng mà không còn cảm giác lo lắng tồi tệ đó nữa. Vì vậy, xóa bỏ định kiến, vượt qua rào cản, khắc phục được khuyết điểm của bản thân với tôi đã là một thành công to lớn.
Nghề nghiệp vẫn luôn là vấn đề gây trăn trở với nhiều người. Đôi khi đời cho ta những ngã rẽ mà ta không thể lường trước được.
Có người bằng lòng với những gì bố mẹ sắp đặt. Có người lại từ bỏ những vùng nước lặng để đến với guồng quay nguy hiểm. Dẫu sao cũng là tuổi trẻ, tuổi để gây dựng lên những giấc mơ đẹp.
Yêu nghề - sáng tạo - nỗ lực - tự học. Đó chẳng phải là những gì chúng ta cần để tìm ra con đường đúng đắn nhất?