Mùa đông lạnh giá đã đến ở Afghanistan. Tại những trại tị nạn, các gia đình tìm mọi cách để giữ ấm cho nhau, bao bọc lấy con trẻ giữa những tấm chăn mỏng manh giữa giá rét âm hàng chục độ C. Trong bệnh viện, trẻ sơ sinh nằm co quắp giữa vòng tay của những bà mẹ gầy guộc vì thiếu ăn. Bên ngoài các trung tâm phát chẩn, hàng dài người chờ đến lượt nhận đồ ăn. |
Từ sau ngày 15/8, khi chính quyền thân phương Tây sụp đổ và Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, cuộc nội chiến ở Afghanistan đã kết thúc nhưng một cuộc chiến khác cam go hơn, quyết liệt hơn vẫn âm thầm diễn ra. Đó là cuộc chiến với cái đói. Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh của Afghanistan, vốn sống lay lắt nhờ vào viện trợ nước ngoài, đang bên bờ vực sụp đổ. |
Ngay tại các thành phố lớn của Afghanistan, nhiều dịch vụ công cộng liên tục bị gián đoạn. Thậm chí, các bệnh viện cũng không còn hoạt động đầy đủ bởi thiếu kinh phí. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hàng triệu trẻ em Afghanistan bị suy dinh dưỡng. Liên Hợp Quốc cho biết 97% người Afghanistan sẽ sớm sống dưới mức nghèo. |
Hàng triệu người Afghanistan đang sống trong các khu lán trại tồi tàn dành cho dân tị nạn mất nhà cửa bởi chiến tranh. Nhiều người ngồi ngay bên ngoài trụ sở các cơ quan chính phủ cầu xin cứu trợ. Ban đêm, nguồn sưởi ấm duy nhất giúp họ vượt qua giá lạnh là lửa cháy từ những đống củi - cảnh tượng không khác gì thời trung cổ. |
Gần 80% ngân sách của chính quyền cũ tại Afghanistan đến từ viện trợ của cộng đồng quốc tế. Khoản tiền này được sử dụng để duy trì hoạt động các bệnh viện, trường học, nhà máy và cơ quan chính phủ. Giờ đây, tất cả viện trợ đã bị cắt bởi Taliban nằm trong danh sách các tổ chức bị Liên Hợp Quốc cấm vận. |
Sự thất bại của Taliban trong quản lý và điều hành nền kinh tế là điều đã được dự báo từ trước. Afghanistan của Taliban là một đất nước kiệt quệ về ngân sách. Trừng phạt quốc tế khiến các ngân hàng tê liệt. Trong khi đó, dù có sẵn hàng trăm triệu USD viện trợ, Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ quốc tế không có cách nào đưa tiền đến tay người dân Afghanistan. Cộng đồng quốc tế không muốn làm việc với Taliban bởi không công nhận tổ chức này, cũng như lo ngại tiền sẽ được Taliban dùng để tài trợ khủng bố. |
Với những thường dân Afghanistan đang sắp chết đói, bánh mỳ là đồ ăn duy nhất họ còn tìm được, nhưng nguồn thực phẩm này cũng sắp cạn kiệt. Bên ngoài các lò bánh mỳ ở những thành phố lớn, phụ nữ và trẻ em xếp hàng dài để chờ được phát chẩn. |
Phần lớn người dân chật vật tìm kiếm nhiên liệu và thực phẩm. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 24 triệu người, tương đương 60% dân số Afghanistan, thường xuyên đói ăn. Khoảng 8,7 triệu người Afghanistan đang đối mặt nạn đói. |
Nhiều tháng trước đây, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo làn sóng di cư ồ ạt khỏi Afghanistan sẽ xảy ra nếu nền kinh tế nước này rơi tự do. Hiện nay, dự báo của Liên Hợp Quốc đã trở thành sự thật. Trong ảnh, ông Mohammad Ayoub là nam giới cuối cùng còn lại ở làng Jar-e Sawz, ngoại ô thành phố Herat bởi những người khác đã rời làng tìm cách đến Iran. |
Cuộc tháo chạy hiện đã bắt đầu. Hàng nghìn người Afghanistan trong cơn tuyệt vọng đang tìm mọi con đường để đến Iran. Mỗi chuyến xe buýt chở theo hàng trăm người mỗi ngày từ thành phố Herat đi tới tỉnh Nimroz. Từ đây, họ sẽ phải liều mạng đi bộ cho đến khi vào được Iran. Một số người hy vọng có thể đi xa hơn, tới Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí châu Âu. |