Được công nhận như “võ lâm minh chủ” của văn đàn võ hiệp Trung Quốc, Kim Dung luôn được nhớ đến với những bộ tiểu thuyết kinh điển của mình. Tuy nhiên, cuộc đời tiểu thuyết gia lỗi lạc còn gắn liền với Minh Báo, tờ báo do chính ông sáng lập và quản lý trong hơn 30 năm.
Từ 80.000 HKD trở thành tỷ phú Hong Kong
Theo tờ People’s Daily, Kim Dung cùng một người bạn của mình thành lập tờ Minh Báo năm 1959 tại Hong Kong với số vốn 100.000 HKD. Trong số đó, Kim Dung đóng góp 80.000 HKD.
Từ đây, ông đăng tải hầu hết tác phẩm của mình lên tờ Minh Báo. Những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung nhanh chóng thu hút độc giả cho Minh Báo và giúp doanh thu quảng cáo của tờ báo này tăng trưởng đều đặn. Tháng 7/1962, số lượng phát hành hàng ngày của Minh Báo đạt 30.000 bản và tăng lên 50.000 bản vào năm 1963.
Trong thời kì “Cách mạng văn hóa”, tờ báo của Kim Dung thường xuyên tường thuật về tình hình tại Trung Quốc cho người dân Hong Kong và nhận được sự ủng hộ lớn từ giới trí thức tại đây. Năm 1966, Kim Dung phát hành thêm tờ nguyệt san của Minh Báo. Hai năm sau, Minh Báo ra mắt tờ tuần báo của riêng mình.
Các tác phẩm của Kim Dung đã giúp tờ Minh Báo thu hút độc giả trong những ngày đầu tiên. Ảnh: Reuters. |
Từ thập niên 1970, Kim Dung dần trở thành một nhân vật quan trọng với giới chính trị. Ông được nữ hoàng Anh trao tặng huân chương vào năm 1981. Năm 1982, Kim Dung đã gặp gỡ Thủ tướng Anh Magaret Thatcher khi bà thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Kim Dung cũng đã gặp nhiều lãnh đạo tối cao của Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang, Giang Trạch Dân.
Mặc dù vấp phải một vài ý kiến chế nhạo là “kẻ cơ hội” nhưng nhìn chung Minh Báo được đánh giá là một tờ báo độc lập uy tín nhất tại Hong Kong trong thập niên 1980. Năm 1988, doanh số phát hành hàng ngày của Minh Báo đã đạt 110.000 bản và chỉ 1 năm sau đã tăng lên 180.000 bản.
Ngoài các tờ nhật báo, tuần báo và nguyệt san, Minh Báo còn xây dựng một nhà in riêng. Tháng 1/1991, tập đoàn Minh Báo được thành lập và niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong với giá trị vốn hóa rơi vào khoảng 870 triệu HKD 2 tháng sau đó. Lúc này, Kim Dung nắm giữ khoảng 60% cổ phần của công ty theo People’s Daily. Cuối năm đó, lợi nhuận của tập đoàn Minh Báo đạt 100 triệu nhân dân tệ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng trong năm 1991, Kim Dung được xếp hạng thứ 64 trong danh sách tỷ phú Hong Kong thập niên 1990 của tạp chí Capital.
Kim Dung từng lọt top 64 người giàu nhất Hong Kong năm 1991. |
Bán lại "đứa con đẻ" vì tham vọng lớn
Tham vọng của Kim Dung không dừng lại ở đó. Ông muốn Minh Báo trở thành tờ báo tiếng Trung số một thế giới, theo People’s Daily. Kim Dung khi đó tuyên bố rằng: “Tờ báo này đang được kiểm soát bởi một người duy nhất. Nếu người đó chết, tờ báo sẽ chết theo. Nhưng nếu được điều hành bởi một tổ chức thì dù ai bị ám sát, nó vẫn sẽ hoạt động.”
Kim Dung đã đàm phán với nhiều tập đoàn truyền thông quốc tế như South China Morning Post, Mirror Group, Tokyo Times của Nhật Bản, Singapore Lianhe Zaobao của Singapore tuy nhiên cuối cùng lại quyết định bán lại Minh Báo cho doanh nhân trẻ Yu Pinhai. Tháng 1/1992, Kim Dung chuyển giao toàn bộ cổ phần tại công ty cho Yu Pinhai.
Sau khi từ bỏ mọi vai trò ở Minh Báo, Kim Dung không nghỉ ngơi hoàn toàn mà dành thời gian sửa lại các tác phẩm của mình.
Ông qua đời vào ngày 30/10 tại Hong Kong sau một thời gian chống chọi bệnh tật. Tính tới hiện tại, vẫn chưa có thống kê chính thức nào về khối tài sản của Kim Dung.
Trên mạng xã hội hỏi đáp Quora, một số ý kiến cho rằng với di sản các tác phẩm đồ sộ của mình, Kim Dung có thể đã giàu có hơn nhiều nếu không công bố tiểu thuyết của mình lần đầu trên mặt báo.