Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tha hương nuôi con ăn học

Khi con chuẩn bị hành trang vào giảng đường đại học cũng là lúc nhiều bậc cha, mẹ rời quê vào phố, giúp con tìm chỗ ở, kiếm tiền đóng học phí... Cứ thế, những gánh ve chai, những cuốc xích lô, xấp vé số... đã theo những đôi chân không mỏi của các đấng sinh thành đưa con vào đời, ăn học và nên người.

Tha hương nuôi con ăn học 

Tha hương nuôi con ăn học
Ảnh minh họa
Khi con chuẩn bị hành trang vào giảng đường đại học cũng là lúc nhiều bậc cha, mẹ rời quê vào phố, giúp con tìm chỗ ở, kiếm tiền đóng học phí... Cứ thế, những gánh ve chai, những cuốc xích lô, xấp vé số... đã theo những đôi chân không mỏi của các đấng sinh thành đưa con vào đời, ăn học và nên người.

 Đường vào làng đại học Thủ Đức - TPHCM tối om vì không có đèn đường. Ông Quý (quê Thanh Hóa) cùng cô con gái vừa thi đậu vào ngành hóa dầu Trường ĐH Bách khoa TPHCM khệ nệ với hai túi xách to đùng cùng một mớ vật dụng lỉnh kỉnh, thất thểu đi tìm chỗ trọ. Gặp chúng tôi, ông Quý đưa tay che miệng ngăn cái ngáp, thở ra: “Cha con tôi vào đây hai bữa rồi nhưng chưa tìm được nhà trọ giá rẻ, chỗ nào họ cũng đòi sáu, bảy trăm ngàn một tháng”. Tối qua, sợ thuê chỗ ở tốn kém, cha con ông Quý xin ngủ nhờ ở một vựa thu mua phế liệu.

Gian nan tìm chỗ trọ

Đã ba ngày nay, ông Phạm Văn Thịnh (quê Bắc Ninh) cùng con trai Phạm Đức Trung (đậu Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM) chưa tìm được phòng trọ hợp túi tiền. Buổi trưa, dọc theo những con đường trong khu làng đại học Thủ Đức, chúng tôi cũng gặp rất nhiều phụ huynh và những tân sinh viên từ các tỉnh, thành, tay xách nách mang với vẻ mặt âu lo, bước chân mệt mỏi đi tìm chỗ trọ để kịp ngày nhập học. 

Dưới tán cây trước cổng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chúng tôi để ý thấy một bà mẹ khoảng 50 tuổi, người gầy guộc, sạm đen, ôm khư khư túi xách, bàn tay to bè, móng tay ám màu phèn, đang căng mắt chống lại cơn buồn ngủ. Bà đang chờ con trai vào trường đóng tiền nhập học. Thấy chúng tôi đến gần, bà càng ôm chặt chiếc túi xách, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Khi chúng tôi xưng danh tánh, bà mới tâm sự: “Đừng đưa tên con tôi lên báo, nó dị (mặc cảm) với bạn bè”. Nghe giọng, chúng tôi đoán bà quê Quảng Nam. Những người mẹ nghèo quê miền Trung thường “tâm lý” như vậy, họ không muốn con cái mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Để con họ không thua kém bạn bè, họ có thể bán ve chai, bán vé số, cực nhọc cỡ nào cũng chịu nổi.

Chưa kịp mừng đã thấy lo

“Gặt xong vụ mùa ở quê vợ tôi cũng sẽ vào đây. Bả mua bán ve chai còn tôi sắm đồ nghề đi tẩm quất. Nghèo mạt rệp cũng phải nuôi con ăn học thành tài” - ông Nguyễn Thanh Giảng” nói.

Nhìn chiếc quần đen bạc phếch, nhàu nhĩ, đôi dép dính đầy đất đỏ, đoán người phụ nữ đang đi cùng một cô gái chắc vừa ở quê lên, chúng tôi dừng lại hỏi thăm. Bà tên Hồ Thị Thanh Nguyện, 54 tuổi, nhà ở Tây Ninh. Tay cầm chiếc lá bàng che nắng cho con, bà Nguyện vừa đi vừa chép miệng: “Ở quê, những nhà khá giả có con đậu đại học ai cũng mở tiệc ăn mừng. Còn con Khánh nhà tôi đậu cùng lúc hai trường đại học, chưa kịp mừng đã thấy lo. Dưới đó, chồng tôi chạy máy cày thuê, tôi đi làm mướn...”- bà bỏ lửng câu nói, mắt ngấn nước. Nhìn mẹ, mắt Khánh cũng đỏ hoe: “Hôm trước, biết em đậu đại học nhưng không có tiền, bà con hàng xóm mỗi người cho vài chục, gom lại được chín trăm ngàn”.

Cuốc bộ gần 3 cây số, vào đến sân Trường ĐH Bách khoa TPHCM, tìm được tán cây, hai mẹ con bà Nguyện dựa vào nhau ngủ lúc nào không hay. Cũng nơi ấy, nhiều phụ huynh đưa con em đến nhập học bằng xe hơi.

Rửa chén thuê kiếm tiền đóng học phí cho con

Từ giữa tháng 8, khi nhận giấy báo trúng tuyển của Trường ĐH Bách khoa TPHCM, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Liễu (quê Hà Tĩnh) đã có mặt tại làng đại học Thủ Đức. Vừa tìm được căn phòng trọ ọp ẹp với giá 250.000 đồng, bà Liễu đã đi rửa chén bát thuê cho một quán ăn gần đó kiếm tiền. Từ 10 giờ sáng, bà cặm cụi với một “núi” chén, đĩa, soong, chảo đầy dầu mỡ, đến 23 giờ mới về phòng trọ cùng con. Đầu tháng 9, dành dụm chưa đủ tiền đóng học phí cho con, bà bị đuổi việc vì lỡ tay làm bể chồng đĩa. “Mùng 6 này, phải lo đủ 1,3 triệu cho nó đóng tiền trường nhưng trong túi chỉ có mấy trăm ngàn”. Nói tới đó, giọng bà nghẹn lại.

Gần phòng bà Liễu trọ là phòng của ông Nguyễn Thanh Giảng (42 tuổi, quê Thanh Hóa), trông tồi tàn đến não lòng. Mái nhà chỉ là hai miếng tôn gỉ sắt, đầy lỗ đinh ghép lại. Chúng tôi ghé nhà ông đúng lúc cơn mưa đang trút nước. Ông vội lấy áo mưa trùm lên đống sách vở của con rồi tìm cái thau hứng nước dột. “Phòng này một tháng chỉ có 120.000 đồng, rẻ nhất khu này đấy” - ông gượng cười rồi nói giọng tự hào: “Thằng Hùng con tôi là người duy nhất ở làng đậu đại học (ĐH Khoa học Tự nhiên) đấy”.

Ngoài kia, mưa xối xuống mái tôn ầm ầm.

Theo Người Lao Động

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm