Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết lặng lẽ của 'cậu bé vàng' Văn Quyến

24 tuổi, "cậu bé vàng" Văn Quyến ngày nào đã nếm trải đủ giông bão trong cuộc đời.

Tết lặng lẽ của "cậu bé vàng" Văn Quyến

24 tuổi, "cậu bé vàng" Văn Quyến ngày nào đã nếm trải đủ giông bão trong cuộc đời.

Được giảm án và đang chờ ngày quay trở lại sân cỏ, một ngày cuối năm, Quyến chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình...

Văn Quyến hẹn tôi vào giờ trưa, trong một quán cà phê vắng người. Quyến thích sự tĩnh lặng, né tránh dòm ngó của người đời. “Cậu bé vàng”, “thằng béo” ngày nào vẫn giữ nguyên vẻ ít nói, hỏi gì đáp nấy… Tuy nhiên, trong câu chuyện của Quyến, tôi cảm nhận được một sự thay đổi lớn của cầu thủ 24 tuổi sau nhiều bão dông của cuộc đời.

Khi câu chuyện trở nên cởi mở hơn, Quyến đã nói về người thân, người hâm mộ, tình yêu và cả những mong ước giản dị nhất: Được trở lại sân cỏ…

Tết lặng lẽ của

Tìm một cõi bình yên

12 giờ trưa, tôi đến quán cà phê sau rạp chiếu phim 12/9 ở thành Vinh (Nghệ An). Quán khuất lấp. Vắng tanh. Văn Quyến đến trước tôi, ngồi một mình ở một góc. Khi điện thoại, Quyến nói: “12 giờ cho vắng vắng anh nhé”. Quyến dạo này thế nào, tôi mở lời? “Em vẫn khỏe, dạo ni lên cân anh ạ…”.

Bao giờ cũng thế, Quyến rất kiệm lời. Nói ít, hỏi gì trả lời nấy. Điều này dễ khiến cho người đối diện cảm giác tưng tức, ác cảm. “Em không muốn gặp ai. Thú thật đối với các anh chị báo chí em lại ngại lắm. Mà không, thậm chí em cũng ngại bắt gặp ánh mắt của mọi người. Em muốn trốn chạy tất cả…”. Tôi đọc được trong ánh mắt của Quyến vẻ ưu tư. Có lẽ, sự xuất hiện của tôi khiến cho ký ức buồn thảm của “cậu bé vàng” hiện về…

Trước khi Văn Quyến chưa “chàm”, tôi cũng đã có một hai lần tìm cách trò chuyện nhưng Quyến lảng tránh. Ít lời rồi phóng xe mất hút. Lần khác lại viện cớ phải tập để “chuồn”. Giờ đây, ngồi đối diện với tôi nhưng Quyến có vẻ vẫn muốn trốn chạy. Có lẽ, một phần vì bản tính, một phần vì Quyến chưa sẵn sàng gặp báo giới, gặp người hâm mộ?

Tết lặng lẽ của

Văn Quyến đã thực sự hướng thiện

Quyến nói với tôi: “Những ngày mới ra trại em cảm thấy thật trống trải. Thấy cuộc đời mình thật cô đơn. Không muốn gặp ai. Về với mẹ nằm cả ngày trong phòng…”.

Xuyên suốt câu chuyện không liền mạch, ở mỗi lời nói của Quyến đều có bóng dáng của mẹ Niềm. Điểm tựa vững vàng nhất trong cơn bão dông vừa qua. Mẹ không cho phép Quyến gục ngã. Nhưng Quyến đã làm mẹ cạn nước mắt. Bao đêm buồn tênh chờ ngóng…

“Chết thì còn gì anh. Mình mới ít tuổi mà, còn dài lắm…”, Quyến bảo. Giờ đây mỗi lúc buồn nhất, Văn Quyến lại tìm đến quán cà phê vắng, quán nước chè dạo, ngồi thu lu một mình. “Những lúc như thế em cảm thấy nhẹ nhàng, chẳng phải nghĩ suy. Buồn quá thì đắp chăn ngủ…”, Quyến mạnh dạn hơn khi nói chuyện.

Thường thì khi gặp chuyện buồn, người ta sẽ tìm đến cõi tâm linh như để trút bỏ bớt gánh nặng ưu tư. Quyến cũng vậy. Mỗi lúc rảnh, Quyến lại đi thắp hương ở đền. “Em được mẹ “bán” vào đền từ nhỏ anh ạ. Trước đây thì em hay cùng mẹ đi. Thỉnh thoảng có anh Hoàng (cầu thủ Huy Hoàng – PV) đi. Sáng chừng 8 giờ em đến Đền tới 2 giờ chiều mới về. Ngồi thắp hương trước điện em cảm thấy thật bình yên. Mọi thứ thật nhẹ nhàng…”.

Điều đó cho thấy, Văn Quyến đã thực sự hướng thiện…

Lắng nghe cơn thịnh nộ của người hâm mộ

“Em có lỗi thì mọi người chê, thậm chí là chửi. Em chỉ biết im lặng thôi…”, Quyến bình tĩnh hơn khi nói về những trách móc của những người hâm mộ. Mặc dù qua cách nói chuyện, từ đáy lòng cậu vẫn muốn được mọi người tha thứ.

Thời “hoàng kim” của Văn Quyến đã qua, những lời khen, thậm chí là “nịnh” tới tấp, dồn dập nay trở thành cơn bão nộ. “Thỉnh thoảng những ngày nay em vẫn nhận được những cú điện thoại chửi bới thậm tệ. Có cả những lời nói đe dọa. Ví như: “Đ… thằng bán độ”, “Tao cắt gân “thằng béo”…” Quyến nhớ lại những phản ứng dữ dội của người hâm mộ.

Những lúc như thế, Quyến chẳng biết nói gì, chỉ lặng thinh hoặc tắt máy. “Thằng béo” bảo có những hôm một nhóm người hâm mộ đang uống rượu cũng điện mắng hội đồng. “Sau những lời như thế em cảm thấy thật tồi tệ…”, Quyến như một đứa trẻ con mắc lỗi bị mẹ phạt và cầu xin…

Quyến cảm thấy buồn, nản, cô đơn… cũng đúng thôi. Trước, “thằng béo” vốn chỉ quen với hình ảnh “fan nữ” khắp nơi gọi đến Quyến, ngỏ lời yêu thương, kính nể. Mong được “cậu bé vàng” ký tên, chạm tay… Khi Quyến “sa chân”, họ quay lưng lại, thậm chí phản ứng rất dữ dội.

Quyến cảm nhận như thế nào giữa lời chê của những “fan” khác giới?” “Cũng thấy buồn một chút. Mình là đàn ông mắc lỗi, bị người con gái mắng mỏ thấy ngại lắm. Nhưng mình có tội thì phải chịu thôi! Giờ đây không còn được nhiều fan nữ yêu quý. Em cũng phải coi đó là điều bình thường”, Quyến ngại ngần khi trả lời.

Em không thể lấy chị ấy…

Quyến bảo: “Vật chất trước đối với em chẳng phải lo gì. Giờ đây ngoài khoản “lương cứng” mấy trăm ngàn, một ngày “ăn ở” trong CLB được 35 ngàn đồng, em không ăn cũng tiết kiệm được hơn một triệu đồng. Có thì tiêu không có thì thôi. Một số ông anh thỉnh thoảng cũng cho em tiền…

Cuộc sống hiện tại của “cậu bé vàng” là thế.

Văn Quyến nói với tôi một cách hãnh diện về mẹ Niềm, về một người kết nghĩa ở Hà Tĩnh. Đây là những chỗ dựa tinh thần mà Quyến luôn cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến. Người anh kết nghĩa này hơn Quyến chục tuổi, thường ghé thăm mẹ Quyến khi Quyến đang ở trong trại. “Em không giấu anh ấy chuyện gì. Anh ấy tốt lắm…”, Quyến chỉ nói ngắn gọn.

Tôi kéo Văn Quyến về với kỷ niệm cũ bằng câu hỏi: Cô bé ở Sài Gòn dạo này có hay điện thoại nữa không? Quyến thẹn thùng không muốn trả lời. Có lẽ, giờ đây Quyến chưa thực sự tĩnh tâm để nghĩ đến những chuyện “thời sự” của tuổi trẻ.

Quyến thổ lộ, thi thoảng, có một số cô gái nhắn tin động viên “thằng béo cố gắng lên”. Điều đó làm Quyến vui hơn. Hỏi tiếp về “cô gái Sài Gòn”, Quyến lại tìm cách né: “Chị ấy quen mẹ chứ em có biết chị. Trước khi em dính án, cô ấy có đôi lần điện thoại. Sau này em “vào khám”, cô ấy thỉnh thoảng về thăm mẹ và động viên em…”.

Quyến gọi “cô gái Sài Gòn” là “chị” vì cô sinh năm 1979, lớn hơn Quyến mấy tuổi. Người con gái “quyết liệt” này làm ở nghành dầu khí, ngay cả khi biết Quyến nhúng chàm vẫn không thay đổi tình cảm đối với “thần tượng” của mình. “Em mà lấy chị ấy người hâm mộ sẽ nghĩ gì? Mặc dù mẹ em thích nhưng em nghĩ vợ chồng là phải có tình yêu mới lấy nhau được chứ. Biết mẹ buồn nhưng không thể được anh ạ…”. Quyết dứt khoát.

Đời cầu thủ ngắn lắm nên em muốn ra sân

Điều gì bây giờ khiến Quyến mong muốn nhất? “Em chỉ muốn nhanh chóng được ra sân”. Quyến có còn tự tin không? “Em thấy mình có thể trở lại sân cỏ. Em chỉ biết đá thật tốt để chuộc lỗi với người hâm mộ. Nếu đá tốt em cũng chỉ còn dăm bảy năm nữa thôi anh. Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng đời cầu thủ ngắn lắm anh ạ…”.

Chiều cuối năm. Trời lạnh. Hanh. Cuộc sống xô bồ khiến cho con người ta không còn giờ phút để thảnh thơi. Rồi bất chợt ai đó thấy Quyến ngồi thu lu ở góc quán cà phê vắng lặng. Sẽ hiểu. Quyến đang nghĩ về mẹ Niềm, nơi Quyến cảm thấy bình yên, không có giông bão.

Theo Khoa Học & Đời Sống

Theo Khoa Học & Đời Sống

Bạn có thể quan tâm