Teen im lặng với “bạo hành”
Cứ tưởng chỉ các em nhỏ xíu mới chưa biết cách bảo vệ mình. Tuy nhiên vẫn không ít teen "nhớn" cũng im lặng “sống chung” với những lời sỉ nhục, với những cái bạt tai của thầy cô giáo.
![]() |
| Chị giỗ giành em sau giờ học. Ảnh: Nhím Tồ |
Những cơn ác mộng bằng lời nói
Những cơn ác mộng có thật. Có rất nhiều những thầy cô giáo nghiêm khắc trong nhà trường. Trong số những thầy cô này, phần lớn đều là những nhà giáo tâm huyết và thưng yêu học trò; sự giáo dục nghiêm khắc của họ lên học sinh chỉ là một phưng pháp uốn nắn giúp các bạn tiến bộ lên.
Nhưng không phải là không có những thầy cô đã nghiêm khắc quá đà. Nhiều khi dẫn đến sự thiếu tôn trọng học sinh.
Khi tôi đặt câu hỏi với nhiều bạn bè mình đang học ở các trường ngay Hà Nội này thôi: “Ở trường có thấy ai bị thầy cô đánh bao giờ không? Có bị thầy cô mắng nhiếc, sỉ vả không?”, tôi nhận được câu trả lời đáng ngạc nhiên. Hầu như ai cũng đã từng thấy những chuyện như thế, ngay trong trường mình. Và bao giờ, những câu sỉ nhục cũng để lại những ám ảnh đáng sợ, những tổn thương đáng sợ hơn nhiều so với những cái thước kẻ, những cái tát.
Nhà Hùng (học sinh trường A.) bán đồ ăn đêm. Cô giáo bạn cũng biết điều đó và đã từng mắng khi Hùng quên không làm bài tập: “Có mấy bài tập cũng không làm. Đêm mải ở ngoài đường quá hả”. Cả lớp lặng người đi.
Như M – một cô bạn tôi, là một bạn gái khá xinh xắn và có bạn trai học cùng khối. Cô chủ nhiệm của lớp cậu bạn trai này lại dạy một môn trong lớp M. Chính vì vậy nên cô rất ghét M, mỗi khi có cơ hội là tìm đủ mọi cách để mắng nhiếc bạn. Một lần do cô đụng chạm đến bố mẹ bạn nên M đã có phản ứng lại. Ngay lập tức, M bị ăn 2 cái tát rất mạnh và bị đưa lên hội đồng kỉ luật nhà trường.
Nhiều thầy cô còn làm dụng những cách kỷ luật bằng việc hạ hạnh kiểm, một cách rất-vô-lý. Hơi một tí là dọa hạ hạnh kiểm. Điều này thực sự khiến học sinh cảm thấy ức chế.
Yêu cho roi cho vọt…
Cầm viên phấn phi thẳng vào học sinh, cầm sổ đầu bài đập vào đầu học sinh mới chỉ là một biểu hiện nhỏ. Có những bạn bị thầy cô đánh, đánh đến gẫy cả thước. Cứ mỗi khi học sinh phạm một lỗi nào đó, hình thức phạt đưa ra sẽ là bị đánh vào tay, vào lưng, vào người. Chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi ai cũng nghĩ chuyện học trò có lỗi mà bị đánh như vậy là hiển nhiên, chuyện nó là phải thế.
Nhưng liệu có là hiển nhiên nếu bạn bị đánh nặng đến mức phải vào viện.? Quá căng thẳng và sợ hãi đến ngất xỉu? Không chịu nổi sức ép đến mức phi chuyển trường hay bi thương hơn - tự tử.
Có lẽ chẳng ai quên được cái chết của một cô bạn học lớp 12 cách đây mấy năm. Vì trót gọi cô giáo là “bà”, bạn đã bị phạt và kỉ luật nặng đến mức không thể thi tốt nghiệp. Bạn gái đáng thương đó đã tìm cách kết liễu cuộc đời mình khi mới 17 tuổi.
Nhưng tại sao chúng ta vẫn im lặng?
Có một nghịch lý là dường như ở những trường có nhiều học sinh cá biệt hay “nổi tiếng” vì học sinh hư thì các bạn ấy lại phản ứng nhiều hơn trước sự cư xử của thầy cô. “Trường tao ghê lắm. Thầy cô mà nói nặng hay thử đánh xem, có khi chúng nó còn đánh lại ấy chứ”. Một giáo viên trẻ ở trường trung học phổ thông thì nói: “Học sinh bây giờ ghê gớm lắm, nên nhiều giáo viên cũng ngại, không cư xử nặng đâu”.
Còn ở những trường ngoan hơn thì hầu hết các bạn học sinh lại thường chọn cách im lặng sợ hãi nếu chẳng may bị thầy cô “trù dập” kiểu này. Tiết học của các thầy cô trở thành ác mộng khi ai cũng nơm nớp lo sợ không biết hôm nay đến phiên ai “chịu đòn”.
Làm gì cũng phải rón rén dù đúng hay sai vì sợ không vừa ý thầy cô. Và nếu ai chẳng may là nạn nhân, cả lớp sẽ thầm cầu chúc người xấu số đó trong im lặng.
Vì tâm lý học sinh vẫn luôn sợ thầy cô giáo nên nếu có bị đánh cũng ít ai lên tiếng bảo vệ mình. Những người dũng cảm hơn, dám kêu gọi cả lớp làm đơn nộp lên nhà trường tố giác thì cũng không thoát khỏi cảm giác lo sợ bởi những lời hù doạ của thầy cô.
Nhưng cũng có phần khác thì bàng quan, không quan tâm nếu không phải việc của mình. Khi được hỏi bạn sẽ làm gì nếu một học sinh lớp bạn bị bạo hành, một bạn nữ đã điềm nhiên trả lời: “Quan tâm làm gì, nó ngu nên mới bị trù, mình mà dây dưa có khi cũng bị trù theo.” Những bạn khác thì bảo: “Ức chế lắm, nhưng chẳng dám tố cáo đâu. Có chăng thì các bạn phải nói với bố mẹ thì bố mẹ mới giúp được”.
Với những tập thể không đoàn kết như vậy, những nạn nhân chỉ còn cách cầu cứu cha mẹ. Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn có thể giải quyết được. Sự đe doạ từ chính nhà trường, thầy cô giáo đã khiến không ít các bậc phụ huynh phải đem con cái mình chuyển sang trường khác.
Vẫn biết yêu là cho roi cho vọt, nhưng còn bao nhiêu cách giáo dục văn minh hơn, hiệu quả hơn với học sinh, tại sao cứ phải là roi, là những lời nhục mạ? Để rồi gây cho chính các em những vết thương lòng không bao giờ hết khi bị chính những người mình kính mến đối xử như vậy? Chỉ cho đến khi tất cả đã quá muộn!!!
Theo Kênh 14
