Ngay khi nhận thông báo về lệnh phong tỏa, anh Alex Harrison, 34 tuổi, lập tức lái xe đến một sòng bạc địa phương ở Liverpool và yêu cầu người quản lý phải “cấm cửa” anh vĩnh viễn. Người quản lý lưu lại thông tin và chúc mừng quyết định sáng suốt này.
Khi ấy, Alex Harrison nợ bạn bè và gia đình một khoản tiền trị giá 1.300 USD. Suốt 10 năm qua, anh bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát của cờ bạc. Có những khi anh dành cả tháng lương vào trò chơi đỏ đen.
“Tôi đã từng thức dậy và không có một xu dính túi. Tôi đã cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng”, Harrison cho biết. “Đỉnh điểm là khi tôi dùng thẻ ngân hàng của bạn gái để đánh bạc. Tôi đoán số tiền bài bạc trong thời gian qua có thể giúp tôi đặt cọc và mua một căn nhà”.
Anh Alex Harrison, 34 tuổi, từng là một "con nghiện cờ bạc". Ảnh: The Guadian. |
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các điểm kinh doanh không thiết yếu, bao gồm sòng bạc, phải dừng hoạt động. Anh Harrison quyết định tận dụng “khoảng lặng” này để làm lại cuộc đời.
“Hôm trước tôi đi ngang qua sòng bạc nhưng không hề dừng chân. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó”, Harrison chia sẻ. “Trong tuần này, tôi sẽ nhận lương và không đổ tiền vào cờ bạc nữa. Tôi sẽ dùng tiền mua quà cho bạn gái và người thân”.
Giống như anh Harrison, không ít người cũng đang tận dụng khoảng thời gian phong tỏa để tĩnh tâm và thay đổi bản thân. Dịch bệnh có thể khiến cuộc sống và nền kinh tế đình trệ, song nó cũng là cơ hội để mọi người sống chậm và làm mới quan điểm, định hướng sống.
Hành trình tìm lại chính mình
Alistair, 36 tuổi, dành phần lớn cuộc đời dằn vặt bản thân vì có thiên hướng tình dục khác biệt. Khi quá 25 tuổi, Alistair bắt đầu bị những người cùng giới thu hút: “Suốt 10 năm qua, tôi luôn tự hỏi mình là ai”.
Song số người tử vong vì đại dịch khiến Alistair nhận ra “cuộc sống thật sự mong manh”. Chia sẻ với Guardian, anh cho biết: “Tôi quyết định sử dụng thời gian theo cách mình mong muốn, thay vì theo cách người khác kỳ vọng”.
Nhiều người đặt mục tiêu giảm cân để khỏe hơn trong thời dịch. Ảnh: Cities Today. |
Trong thời gian chống dịch, Alistair đã tham gia một nhóm tình nguyện với nhiệm vụ hỏi han, chăm sóc những cụ ông sống một mình. Những cụ ông này thường có hoàn cảnh đau buồn hoặc đời sống hôn nhân không êm ấm.
“Giờ đây, tôi không cố tìm hiểu mình là người đồng tính hay không. Ai quan tâm chứ? Tôi sẽ cởi mở và đón nhận những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng”, Alistair chia sẻ.
Anh Cameron, 31 tuổi, cũng bắt đầu hành trình tìm lại bản thân trong thời gian phong tỏa. “Tôi quyết định dành thời gian này để tạo lập những thói quen lành mạnh, tìm lại cơ thể khỏe mạnh khi xưa”, anh chia sẻ.
Là một nhân viên ngân hàng có thói quen ăn uống không lành mạnh, Cameron từng nặng đến 100 kg. Từ năm 2018, anh cố gắng đạp xe mỗi ngày để giảm cân.
“Giờ đây, chính phủ đang khuyến khích việc tập thể dục và tôi cũng đặt mục tiêu giảm cân để khỏe hơn”, Cameron cho biết anh đã tăng tần suất đạp xe trong tuần và thực hiện những chuyến đi dài hơn.
Với quyết tâm cao độ, Cameron nâng quãng đường đạp xe từ 4 km lên 67 km mỗi ngày. Sau đợt phong tỏa, anh giảm được tổng cộng 13 kg và cảm thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể.
Ngay cả khi lệnh phong tỏa kết thúc, anh vẫn muốn đạp xe mỗi ngày. Gần đây, Cameron tranh thủ đạp xe sau giờ làm và cảm thấy tự hào về bản thân. “Đó là một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi”, Cameron cho biết.
Viết tiếp ước mơ dang dở
Alison Iboro Offong, 57 tuổi, có bằng cử nhân về tôn giáo và nhân chủng xã hội vào năm 1988. Bà muốn học tiếp bậc thạc sĩ song trách nhiệm làm mẹ của 4 người con đã khiến bà phải gác lại giấc mơ này.
Đại dịch Covid-19 ập đến, khiến bà Offong phải làm việc tại nhà. Đây cũng là cơ hội để bà tham gia khóa học thạc sĩ chính trị từ xa của Đại học Birmingham. Hồi tháng 5, bà Offong nộp đơn ứng tuyển và đã nhận được thư mời học.
Alison Iboro Offong, 57 tuổi, có bằng cử nhân về tôn giáo và nhân chủng xã hội vào năm 1988. Ảnh: The Guardian. |
“Tôi rất phấn khích khi được tiếp tục học tập. Tôi cũng đăng ký tài khoản thư viện và nhiều khóa học ngắn hạn khác trên mạng”, bà Offong sẽ bắt đầu chương trình học bán thời gian từ tháng 9.
“Tôi đang ở độ tuổi 50, từng sống ở 3 quốc gia và có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị. Phong tỏa giúp tôi có thêm thời gian để tận dụng những trải nghiệm đó vào việc có ích”, bà Offong cho biết.
Nhân viên văn phòng Emma, 38 tuổi, cũng tận dụng thời gian phong tỏa để cân bằng lại cuộc sống bận rộn. “Khi vừa làm mẹ của 2 con nhỏ, vừa làm việc theo giờ hành chính, tôi không thể làm tốt cả hai nhiệm vụ”, Emma chia sẻ.
Lệnh phong tỏa giúp cô có khoảng lặng để cân nhắc lại sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cuối cùng, cô quyết định nghỉ việc 1 năm để có nhiều thời gian chăm sóc con cái và theo đuổi sở thích, đam mê mới.
“Nếu đại dịch không làm cuộc sống đình trệ, tôi sẽ không có đủ can đảm để nghỉ việc”, Emma cho biết. “Tôi nhận ra cuộc sống chỉ có thể thay đổi khi chúng ta dám làm những điều khác thường”.