Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tâm thư xúc động của con tin Mỹ bị IS hành quyết

Với những người thân của chàng trai 26 tuổi, bức thư như một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Nó thúc đẩy anh dâng hiến cả sinh mạng cho sứ mệnh giúp đỡ những con người xa lạ.

Abdul Rahman Kassig hỗ trợ chăm sóc y tế cho một người đàn ông bị thương tại Syria. Ảnh: Reuters
Abdul Rahman Kassig hỗ trợ chăm sóc y tế cho một người đàn ông bị thương tại Syria. Ảnh: Reuters

Hai năm trước ngày bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc và xuất hiện trên đoạn video của nhóm phiến quân, nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig (tên đầy đủ Abdul Rahman Kassig) đã gửi về cho bố mẹ và thầy cô giáo một email. Trong thư, anh thông báo với họ việc sẽ không bỏ công việc cứu trợ đang làm để về thăm nhà kỳ nghỉ mùa xuân năm đó.

Với những người thân của Kassig, bức thư như một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Nó thúc đẩy chàng trai 26 tuổi dâng hiến cả sinh mạng cho sứ mệnh giúp đỡ những con người xa lạ ở cách quê nhà nửa địa cầu.

Giáo sư khoa học chính trị Margarat Brabant, người cố vấn cho Kassig ở Đại học Butler, cho rằng ông không ngạc nhiên khi Kassig “có nhu cầu như anh ấy đã miêu tả - cần phải làm nhiều hơn nữa trong thế giới này”.

Ông nói: “Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy có điều mâu thuẫn khi cậu ấy được sống yên bình trên đất Mỹ, ở một nơi tránh xa mọi đau đớn, mất mát của những người khác”.

Gia đình Kassig đã gửi email này tới ABC News, và nói vì sự an toàn của anh, một số đoạn trong thư đã bị cắt bỏ.

“Các bạn, gia đình và thầy cô yêu quý,

Hôm qua tôi đã có cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất với mẹ. Từ một nơi cách xa 4.000 dặm, trong một bãi đỗ xe phải trả tiền ở Beirut, tôi đã nói với bà về những gì mình trải qua trong suốt tuần trước đó.

Tôi đã tới các trại tập trung ở bên ngoài Beirut. Ở trại Burj el-Burajneh, 18.000 người tị nạn bị nhồi nhét trong khu nhà rộng 1 km2 với điều kiện sống tồi tệ nhất.

Ở đó, ngày nào cũng có người chết. Thiếu thốn các điều kiện chăm sóc y tế cơ bản, thực phẩm, đồ dùng... thiếu tất cả, ngoại trừ nỗi đau.

Tôi không muốn mất thời gian để lý giải những gì trong óc, trong tim mình. Nhiều người đã biết tôi rất nhiều năm, có những người cũng chỉ mới quen.

Dù thế nào tôi cũng đã cố sống theo niềm tin của mình, nhưng sự thật, đã rất lâu trong đời, tôi luôn tìm kiếm xem khát vọng lớn nhất của mình là gì. Và tôi vẫn chưa tìm thấy.

Và ở đây, trên mảnh đất này, tôi đã tìm thấy nó.

Mỗi ngày ở đây tôi lại thấy mình có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, nhưng có một điều tôi biết chắc, tôi đã có cơ hội để làm một việc gì đó ở đây, được có quan điểm lập trường của mình, để tạo nên khác biệt.

Hôm qua, cuộc đời tôi đã gặp một cú sốc nhãn tiền. Chỉ vài giờ trước chuyến bay theo kế hoạch trở về Mỹ, tôi đã thấy nhiều người bị giết ngay trước mắt mình. 

Tôi sẽ dứt khoát ở lại nơi này. Tôi sẽ chính thức yêu cầu rút tên mình khỏi các khóa học trong thời gian còn lại của học kỳ.

Tôi đã nói chuyện với bố mẹ. Hai người hiểu ngay khi nghe cách tôi nói với họ. Tôi chưa bao giờ thấy mình tự do hơn thế, hạnh phúc hơn thế.

Tôi có nhiều việc cần làm ở đây. Quá nhiều người cần được trợ giúp tức thời.

Tôi hiểu rất rõ mình sẽ mất những gì khi ở lại, nhưng với những ai hiểu họ sẽ được gì khi ở lại thì đâu cần giải thích gì thêm, còn với những người không hiểu... thì biết bao nhiêu lời giải thích nữa mới đủ cho họ?

Đây không phải là quyết định mà ai cũng sẽ chọn, hầu hết mọi người sẽ không làm thế. Nhưng đây chính là việc tôi được sinh ra để làm. Cả cuộc đời tôi đã dẫn dắt tới khoảnh khắc này...

Tôi đã đăng ký khóa học tiếng Arab tại nơi đang ở và ngay lập tức triển khai những việc có thể để ủng hộ cho sự sống, hy vọng, hòa bình và tự do.

Thật kỳ lạ, lần đầu tiên sau rất lâu rồi, không còn nỗi sợ quen thuộc trong ngực tôi như bao lâu nay đã thấy. Với hầu hết mọi người, thế giới này thật điên loạn, nhưng với tôi, sự điên loạn ấy đã nằm ở thế giới tôi bỏ lại sau lưng...

Thế nhé, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Đây không phải lời tạm biệt nhưng chắc chắn là một thay đổi. Mọi người lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi qua email hay điện thoại.

Tôi hứa sẽ sống an toàn tới chừng nào còn có thể ở lại đây. Bất cứ lúc nào tôi ở Beirut, mọi người đều có thể biết là ở đây tôi ổn.

Tôi sẽ không quay lưng lúc này, chỉ đơn giản là thế.

Yêu thương và trân trọng,

Peter”.

Vài tuần sau khi gửi bức email này, Kassig đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận có tên Special Emergency Response and Assistance (SERA - Hỗ trợ và phản ứng cấp cứu đặc biệt) và sử dụng trang mạng Fundrazr.com để quyên góp tiền cứu trợ nhân đạo.

Kassig đã bị IS bắt trong khi đang kêu gọi tài trợ cho SERA tại Syria vào tháng 10/2013. 

http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/song-va-yeu/20141019/buc-tam-thu-cua-con-tin-bi-is-hanh-quyet-peter-kassig/660061.html%20xstar_zing%20%C4%91ang%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di...

Kim Thoa/Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm