Nesrin bên các đồng đội nam, những người đang chiến đấu để bảo vệ Kobane. Ảnh: Dailymail |
Trong mắt mọi người, Nesrin, 20 tuổi, là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và có học vấn, luôn tràn đầy niềm tin trong cuộc sống.
Ở Kobane, một thị trấn ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, niềm vui là một thứ rất xa xỉ. Và bức ảnh đặc tả giây phút hạnh phúc của Nasrin cùng những đồng đội người Kurd, sau khi chiếm được một ngọn đồi chiến lược từ các chiến binh IS 3 ngày trước, dường như đã thổi một làn gió mới cho người dân nơi đây.
Lá cờ ma quỷ màu đen tuyền của IS đã bị hạ xuống, thay thế bằng tấm biểu ngữ đỏ - vàng của người Kurd, đánh dấu một thời khắc mang tính quyết định đối với thị trấn biên giới đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết.
Nhưng với Nesrin, một sinh viên y khoa đã gia nhập đội quân bảo vệ Kobane, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng trong cuộc đời của cô.
"Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị IS bắt. Đối với phụ nữ, đó là một trận cưỡng bức, rồi chặt đầu. Chúng tôi đã xem những đoạn video ghi lại cảnh IS hành quyết các con tin người Anh và Mỹ ở sa mạc. Bọn chúng cũng đối xử với chúng tôi tương tự như thế", cô nói.
"Tôi có một khẩu Kalashnikov. Tôi không biết chính xác mình sẽ làm gì nếu phải đối mặt với một tay súng IS. Có thể tôi sẽ giết hắn, hoặc tự giết chính mình", Nesrin cho biết.
Cuộc chiến ở Kobane đã kéo dài một tháng và căng thẳng ngày càng dâng cao. Về phía NATO, đó là một phép thử quyết tâm của Mỹ và các đồng minh trong việc ngăn cản bước tiến của IS.
Những kẻ cuồng tín khát máu đang không ngừng đổ quân vào thị trấn và biến Kobane thành một nghĩa địa, với khoảng 13.000 dân thường bị mắc kẹt, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một "Srebenica thứ hai", giống như cuộc thảm sát ở Bosnia vào năm 1995, nếu thế giới không nhanh chóng can thiệp.
Suốt nhiều ngày qua, với sự hỗ trợ của người Kurd đang cố thủ trên đỉnh đồi, quân đội Mỹ đã từng bước tiến hành chiến dịch ném bom nhằm vào các mục tiêu IS. Washington cho biết, các xe tăng của Mỹ do quân đội Iraq điều khiển, đã hạ gục 600 chiến binh Hồi giáo.
Nhiều người Kurd đã thể hiện lòng biết ơn của họ với nước Mỹ bằng cách đặt tên những đứa trẻ sơ sinh là Obama. Nhưng trận chiến sẽ không thể kết thúc chỉ bằng các cuộc không kích.
Dưới mặt đất, quân đội địa phương đã sử dụng lợi thế từ các trận ném bom để phản công và chiếm một số khu vực trong thị trấn. Họ được chỉ huy bởi một người phụ nữ, với sự tham gia của hàng chục nữ chiến binh.
Nesrin cho biết, lý do lực lượng bảo vệ Kobane, gọi tắt cả YPJ, do phụ nữ điều hành, là bởi điều đó khiến những chiến binh Hồi giáo cực đoan khiếp sợ.
"Với IS, việc bị giết bởi một phụ nữ đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không được lên Thiên đường. Trong cuộc chiến chống lại IS, chúng tôi luôn quyết liệt và để chúng biết mình sẽ chết dưới tay phụ nữ", cô nói.
"Trong văn hóa của IS, phụ nữ là nô lệ. Chúng đối xử với họ như cỏ rác", Nesrin nói. Ở thế giới của IS, phụ nữ và trẻ em gái không được quyền học hành. Một số còn bị trao đổi như tù nhân, nô lệ.
Nesrin cho biết: "Phụ nữ người Kurd chiến đấu hết mình để chứng minh giá trị của họ, và việc chống lại IS là một dấu hiệu của sự tự do". 1/4 các binh sĩ trong lực lượng quân đội của người Kurd ở Syria là phụ nữ. Ít nhất 100 người trong số đó được tin là đang chiến đấu tại Kobane. Họ thậm chí còn "thân thiết hơn chị em".
Các binh sĩ gia nhập YPJ với tinh thần tự nguyện. Mong muốn được bảo vệ quê hương sôi sục trong huyết quản của những cô gái trẻ. Họ có truyền thống chiến đấu bên cánh đàn ông từ những năm 30 của thế kỷ trước. Thậm chí họ còn được phép có mặt ngoài chiến trường từ trước đó. Một số còn sẵn sàng cải trang như nam giới.
Hatice Cevik, một nhà hoạt động người Kurd, nói: "Không phải tất cả phụ nữ đang làm nhiệm vụ ngoài chiến trường đều là binh sĩ. Họ vẫn đi học. Một số làm việc nội trợ. Phái yếu ở Kobane đang chiến đấu cho sự tự do của chính họ, và nam giới người Kurd tự hào vì điều đó".
Mẹ của Nesrin đã chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều đó không thể ngăn cô gái trẻ bám trụ ở quê nhà và tiếp tục chiến đấu.
"Tất nhiên mẹ lúc nào cũng lo cho tôi", Nesrin nói. "Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi luôn nói với bà rằng, đó là nghĩa vụ của tôi. Tôi là người con của thị trấn này, và tôi phải bảo vệ nó. Cha mẹ tôi sinh ra ở đây, nhà của chúng tôi bị phá hủy tại đây. Những điều ấy giúp tôi mạnh mẽ".
"Thà chết cho quê hương còn hơn tự do ở chốn lạ", cô nói.
Tuy nhiên, đó vẫn là một cuộc sống rất tồi tệ. Những chiến binh mệt mỏi, kiệt sức chẳng bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn. Và vật bất ly thân của những cô gái mới đôi mươi là súng trường và lựu đạn.
Chiến trường không lúc nào ngừng tiếng súng, bất kể ngày đêm. Những đoạn băng cổ động do người Kurd phát hành ghi lại cảnh đàn ông và phụ nữ sát cánh bên nhau, chống lại các chiến binh Hồi giáo.
Nesrin luôn phải trải qua cảm giác lo sợ mỗi đêm, nhưng cô đang tập "làm quen" với âm thanh của bom đạn và tiếng người la hét, hoảng loạn.
"Chúng tôi nghe nhạc và ca hát. Bất chấp việc sống bên tử thần, chúng tôi vẫn rất yêu đời, yêu cuộc sống tự do", cô nói. "Bảo vệ quê hương chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình".
Khi được hỏi về ước mơ cho tương lai, cô gái trẻ nói: "Tôi sẽ trở lại trường, học hành chăm chỉ và trở thành một bác sĩ. Tôi mới đang học năm hai thôi".
Cô cũng muốn ghi lại những chi tiết về cuộc chiến và công bố nó với cả thế giới.
Nesrin cười lớn khi nói về chuyện chồng con. "Tôi chẳng nghĩ được gì trong hoàn cảnh này. Tôi vẫn còn quá trẻ", cô nói.
Ở hậu phương, những người mẹ có con trai và con gái làm nhiệm vụ ở chiến trường, vẫn ngày đêm chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cho mọi người. Tuy nhiên, bông băng và thuốc đỏ sắp cạn kiệt. Người dân cũng không còn đủ sữa bột để cung cấp cho những đứa trẻ.
"Bọn chúng đang cố giết sạch chúng tôi", chính trị gia địa phương Imad Shahin nói.
"Chúng tôi bị những con quỷ khát máu tấn công, bởi chúng không thể chịu nổi chính sách nam nữ bình quyền. Nhiều người Hồi giáo tin rằng, thật đáng xấu hổ khi để phụ nữ chiến đấu, nhưng các binh sĩ của chúng tôi đã phá bỏ mọi nguyên tắc và chứng minh cho cả thế giới rằng: phụ nữ đáng được hưởng tự do".
"Sự dũng cảm của phụ nữ khiến đàn ông mạnh mẽ hơn, bởi họ không muốn thua thiệt phái yếu", ông nói.
Và sự thật là một phụ nữ đang lãnh đạo đội quân bảo vệ Kobane. Cô ấy tên là Narin Afrin, được mọi người miêu tả là một người con gái "xinh đẹp, trong sáng và mạnh mẽ".
Trong một tuyên bố trực tuyến được đăng tải hồi đầu tuần, Narin đã kêu gọi các lực lượng ủng hộ sử dụng vũ khí hạng nặng, và cho biết "IS đang sử dụng xe tăng. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không có loại vũ khí chống tăng nào".
"Mọi người đều chỉ nghĩ tới chuyện chiến đấu. Có những phụ nữ bằng tuổi tôi vẫn đang cầm súng ngoài chiến trường", Alife Ali, một bà cụ 63 tuổi đang điều trị ở bệnh viện Suruc, ngay gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nói. "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng".