Hoàng tử Harry tại lễ tưởng niệm Afghanistan tại Nhà thờ St Paul ở London. Ảnh: Reuters. |
Ngay sau khi thế vận hội Invictus diễn ra, tôi thông báo với Cung điện rằng tôi sẽ xuất ngũ. Elf và tôi đã thảo một bản tuyên bố công khai; thật khó tìm đúng từ ngữ để diễn đạt, để giải thích với mọi người, bởi vì chính tôi còn không biết tự giải thích với mình thế nào. Sau này suy xét lại, tôi nhận thấy đây là quyết định khó giải thích, vì cơ bản nó không phải là quyết định. Chỉ là đúng thời điểm.
Nhưng chính xác thì thời điểm để làm gì, ngoài việc xuất ngũ? Từ bây giờ tôi sẽ là một người mà tôi chưa bao giờ được là: Một thành viên hoàng gia toàn thời gian. Làm sao tôi làm được nhỉ?
Và đó có phải là con người tôi muốn trở thành?
Trong cuộc đời đầy những khủng hoảng hiện sinh của tôi, việc này thật tréo ngoe. Bạn sẽ là ai khi bạn không còn là người mà bạn vẫn từng là, và không còn làm những thứ bạn được huấn luyện để làm?
Rồi một ngày, tôi nghĩ rằng mình đã phần nào tìm ra câu trả lời.
Đó là một ngày thứ ba, gần tháp London. Tôi đứng giữa phố và người đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, chàng thanh niên Ben, người lính đã bay từ Afghanistan về cùng tôi năm 2008, người mà tôi đã tới thăm và cổ vũ lúc anh trèo lên tường với chiếc chân giả mới. Sáu năm sau chuyến bay ấy, như đã hứa, anh đã tham gia chạy marathon. Không phải cuộc chạy marathon ở London, dù làm được thế cũng đã là điều kỳ diệu. Mà anh đang chạy cuộc marathon của riêng mình, theo một lộ trình mà anh tự thiết kế, có hình đường viền của một bông hoa anh túc đặt bên trên thành phố London.
Một vòng chạy bốn mười chín cây số gây choáng váng, anh đã chạy trọn vẹn để gây quỹ và thu hút sự chú ý.
Tôi khá sốc, anh nói khi thấy tôi ở đó.
Anh ngạc nhiên à? Tôi hỏi. Tôi cũng thế đó.
Thấy anh đứng ở đó, vẫn là một chiến binh, mặc dù không còn là một người lính chính là câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vẫn gắng tìm kiếm bấy lâu nay.
Câu hỏi: Làm sao bạn thôi là một người lính, khi việc trở thành một người lính là điều bạn vẫn làm và vẫn luôn muốn được làm.
Câu trả lời: Bạn không hề thôi làm lính.
Kể cả khi không còn là một người lính trên danh nghĩa, bạn không cần phải ngừng làm một chiến binh. Không bao giờ.